"Cái Liên...Cái Liên...Liên chết rồi!".
Hoa hớt hải, gương mặt đầy hoảng sợ, nước mắt cô rơi lã chã. Cô vội vàng chạy vào hầm mà quýnh quáng hô to.
Mọi người trong hầm bỗng trở nên nháo nhào, gương mặt ai cũng đầy hoảng loạn. Cái Thanh chạy đến bên Hoa, cố níu giữ bả vai Hoa mà quát to:
"Mày nói cái gì? Mày nói lại cho tao xem? Cái Liên...Cái Liên bị làm sao?
"Cái Liên ... Cái Liên nó chết rồi. Thanh à! Liên chết rồi".
Hoa nói trong nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa.
Cả người Thanh bỗng trở nên đờ đẫn, gương mặt tái nhợt, đôi mắt màu nâu sẫm dần xuất hiện những tia máu đỏ rực len lỏi mang theo đó là màng sương mỏng dày đặc hơi nước. Hai tay cô dần trở nên buông thả rời khỏi vai Hoa, Thanh liên tục lắc đầu, đôi chân nhích từng bước lùi về sau:
"Không, tao không tin. Liên đi với mày mà. Liên đâu? Liên của tao đâu? Tao không tin. Liên đâu rồi?"
"Lúc nãy, tao và Liên đi bên suối, Liên thấy được đám rau muống, tao và Liên định qua đó hái một mớ về. Vừa hái được không bao lâu thì tao nghe có tiếng máy bay trên đầu, tao với Liên vội bỏ chạy, tao chạy ở đằng trước còn Liên theo sau. Tao bỏ Liên một khúc khá xa, khi tao quay lại nhìn thì...thì...bom đã nổ cạnh Liên rồi, Liên chỉ kịp hét lên kêu tao chạy đi. Tao không biết làm gì hết! Tao phải chạy! Phải chạy thôi Thanh à. Tao xin lỗi. Tao xin lỗi!"
Hoa vừa kể vừa khóc trong đớn đau, ân hận.
Nghe Hoa nói hết câu, Thanh cũng chẳng còn cầm được nước mắt, cô ngồi xổm xuống đất, dùng đôi tay cố che đi những tiếng nức nở nỉ non phát ra từ cổ họng. Mọi người trong hầm cũng trở nên trầm mặc, đau nhói thấu vào xương...
Ở cái tuổi thanh xuân mơn mởn, năm cô gái thanh niên xung phong nương tựa nhau mà sống chui sống nhủi trong cái hầm thấp bé, ẩm ướt. Ngày ngày cùng nhau phá bom, đo đất cát chỗ bị bom phá hỏng. Họ cùng nhau san lấp hố bom, sửa đường, khai thông tuyến đường trọng điểm cho quân ta.
Và rồi Thanh và Liên ở cạnh nhau, cùng nhau cật lực giúp bộ đội, giúp nước, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau sinh hoạt. Rồi chẳng biết bao giờ cả hai lại phát sinh thứ tình cảm vượt qua tình bạn đơn thuần. Thanh yêu Liên, Liên cũng yêu cô và dường như mọi người còn lại ai cũng biết điều đấy.
Cả hai yêu nhau, mang đến cho nhau những cảm xúc xuân thì để bù đắp sự thiếu thốn mà chiến tranh mang lại. Họ xem nhau là gia đình, là nguồn sống, là động lực, là tất cả. Cả hai cùng nhau vui đùa, trao nhau thứ tình yêu chớm nở mặn nồng rồi dìu dắt nhau vượt qua cái công việc một mất một còn, cùng nhau vượt qua từng ngày, từng ngày một.
Để giờ đây thì sao? Liên bỏ cô mà đi, đi mãi, đi mãi không về nữa. Ngọn lửa hồng của thứ tình yêu non dại, đã vội vụt tắt trong sự tàn phá của chiến tranh. Giờ đây, Thanh chỉ biết gào thét từ sâu thẳm đáy lòng, đâu đó trong tâm trí cô lặp đi lặp lại cái câu: "Liên à! Tôi yêu em. Tôi yêu em! Liên à!" Nhưng hỡi ơi bây giờ Thanh làm được gì nữa đâu ...
Giá như, giá như có thể trao nhau cái hôn lên trán thủ thỉ bên tai tiếng yêu kia lần cuối cùng thì Thanh cũng đã chẳng tiếc nuối thế này ...
"Đoàng đoàng " tiếng bom nổ gần hầm cabin làm đất cát rơi xuống .. nước mắt cái Thanh hoà lẫn cát nhỏ. Nó đau lắm. Người con gái ấy ... Thanh gắn lau đi mấy giọt nước mắt mặn chát kia, nó đứng dậy cầm xẻng.
" Mày .. đi đâu đấy? Giặc, hắn đang rải bom trên đầu thế mà mày đi đâu? "
Thanh ghì nhẹ giọng, nó cười, vẻ đau khổ:
" Tao đưa Liên về. Liên của tao không chịu lạnh được ! "
[ DỰT KHÁNH ĐIỀM VÂN ]