Mối tình thanh xuân
Tác giả: Gumy 🍓
MỐI TÌNH THANH XUÂN
Tác giả :Gumy
Tôi và anh quen biết và yêu nhau cũng đã được 7 năm.Anh đã bên cạnh quan tâm,chăm sóc,chiều chuộn tôi vô điều kiện, có lẽ tôi và anh quen nhau không đúng thời điểm.Tôi gặp anh vào khoảng thời gian khủng hoảng nhất lúc đó hầu như tôi không muốn nói bất cứ điều gì với bất kì ai,tự thu mình lại . Nói đúng hơn lúc đó tôi như một đứa tự kỉ vậy, anh đã đến như một thiên sứ mang hi vọng đến cho cuộc sống tâm tối của tôi.Nhưng bởi vì lúc đó tôi bị cú sốc mất đi một người quan trọng của đời mình nên tôi tự qui định cho bản thân không được yêu ai vì tôi sợ thảm cảnh đó lại diễn ra một lần nữa.Có lẽ bởi vì anh quá tốt nên bây giờ nghĩ lại tôi lại cảm thấy tôi có lỗi với anh rất nhiều.Anh theo đuổi tôi 4 năm ,anh đã làm rất nhiều điều cho tôi nhưng tôi lại từ chối anh cũng rất nhiều lần.Cho đến khi mọi người điều khuyên tôi mở lòng cho anh và bản thân tôi thêm một cơ hội,lúc đầu tôi chần chừ mãi cho đến một hôm tôi thấy một cô gái khác tỏ tình với anh trên một show hẹn hò.Mà anh là nam chính của chương trình lúc đó tôi bất chợt nhận ra một điều từ lúc nào anh đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim tôi.Tôi đã đưa ra một quyết định sẽ tỏ tình với anh, vì muốn làm anh bất ngờ tôi nói dối rằng tôi phải đi công tác ở nước ngoài 2 tháng ngày tôi đi nhìn anh bịnh rịnh tiễn tôi lúc đó dường như tôi không kiềm được lòng mình nhưng rồi tôi đã cố gắng giấu đi cảm xúc lúc đó.6 ngày sau show của anh diễn ra hôm đó tôi cố tình đến rất sớm để mọi người không thấy tôi.Bởi vì bản thân tôi là một diễn viên khá có tiếng hầu như mọi người trong show đều biết việc anh theo đuổi tôi.Tôi còn nhớ khi âm nhạc cất lên tôi bước ra lúc đầu tôi cứ nghĩ buổi tỏ tình của tôi rất vui nhưng lại trái ngược nó là một buổi tỏ tình đầy nước mắt và đáng nhớ nhất đời tôi.Khi nhìn thấy tôi mọi người òa lên lúc đó anh đang cặm cụi làm một điều gì đó đến khi ngước lên nhìn thấy tôi nước mắt anh đã rơi .Bản thân tôi cũng hiểu rõ một người con trai rơi nước mắt vì sự xuất hiện của mình thì xác định lựa chọn của bản thân mình là đúng . Nhìn nước mắt anh rơi nói thật lúc đó tôi vừa thương vừa tức cười , khi tôi mời anh lên sân khấu để bày tỏ nhưng khi nhận được câu trả lời của anh tôi và mọi người ai cũng không khỏi ngạc nhiên .Mọi người điều nghĩ sự xuất hiện của tôi sẽ đồng nghĩa với việc sẽ có một happy ending diễn ra nhưng khi anh nói câu xin lỗi và ôm chầm lấy tôi lúc đó tôi thật sự đã nghỉ rằng có lẽ đã muộn màng rồi,có lẽ tôi đã bắt anh chờ quá lâu nước mắt tôi bất giác chảy ra mà không có giới hạn . Nhưng rồi anh nhẹ nhàng lau nước mắt tôi và nói “anh xin lỗi,nhưng việc tỏ tình như vậy phải là anh làm mới đúng vốn dĩ anh định cho em một bất ngờ khi em công tác trở về nhưng giờ em đã anh mất cơ hội đó rồi”nói anh hôn tôi lúc đó tôi thật sự rất rất hạnh phúc.trong vòng 2 năm ở bên nhau hầu như tôi và anh không xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào vì lúc nào anh cũng nhường nhịn tôi. Cứ ngỡ tôi và anh sẽ mãi mãi hạnh phúc mà không có bất cứ điều gì chia cắt được hai chúng tôi nhưng tôi đã sai.Cho đến một ngày bỗng lạnh nhạt với tôi và rồi anh nói lời chia tay thật ra lúc đó có lẽ qua bất ngờ nên tôi cũng không nghĩ nhiều cộng với quá khứ nên đối với tôi chia cách là hai từ thảm họa và anh cũng biết điều đó.Lúc đó tôi thật sự rất giận anh nhưng không ghét nhờ có anh 7 năm qua đối với tôi rất ý nghĩa.Ngày hôm đó tôi như thất thần đi mọt mình trên đoạn đường mà tôi và anh cùng đi bởi vì bản thân tôi rất hay khóc nên tôi đặt biệt thích bóng tối hơn là ánh sáng bởi vì trong bóng tối sẽ không ai nhìn thấy lúc tôi yếu đuối nhất.Anh là người hiểu rõ thối quen đó của tôi .Lúc đó tôi có cảm giác đang có một người đi theo sau tôi nhưng rất lạ thay vào cảm giác nguy hiểm tôi lại có cảm giác rất an toàn.Cho đến mãi sau này tôi mới biết rằng đó là anh,anh luôn dỗi theo tôi lo lắng và bảo vệ tôi từ xa .Ngay lúc tôi giận anh nhất thì anh luôn âm thầm theo sau tôi dõi theo và che chở tôi. Trong khoảng thời gian đó tôi thật sự rất đau đau vì cứ ngỡ là mình bị một người mà mình coi là tất cả lừa dối đau vì đột ngột mất đi một người một thói quen khó bỏ.khoảng một tháng sau tôi nhận được một tấm thiệp mời dự hôn lễ của anh và cô ấy,cô gái đã theo đuổi anh 3 năm lúc đó tôi nghĩ chắc có lẽ sự chân thành đó đã làm anh rung động mà dễ dàng từ bỏ tôi như vậy.Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đưa ra một quyết định đó là trốn tránh,vì tôi biết rất rõ cảm xúc của mình tôi sẽ không bao giờ có thể ngồi im nhìn người con trai mà tôi yêu nắm tay mọt cô gái khác bước vào lễ đường.Hôm hôn lễ diễn ra tôi bất ngờ nhận được một chuyển phát nhanh đến căn nhà mà chúng tôi cùng nhau chung sống bấy lâu nay.Trong đó có một báo cáo sức khỏe,và hai bức thư.một bức người nhận là tên anh,bức còn lại là “gửi em (Gumy)”tên tôi lúc đó không biết tại sao khi nhìn thấy báo cáo sức khỏe của anh tôi lại bất giác đọc bức thư gửi anh trước.Đó là bức thư của một người bạn thân của 2 chúng tôi là một bác sĩ trong thư viết:”gửi N thật lòng xin lỗi tao đã suy nghĩ rất kĩ trước khi viết bức thư này ,tao biết nếu làm điều này là có lỗi với mày nhưng nếu không làm tao lại càng có lỗi với gumy với cả bản thân tao nữa trọng trách này thật sự quá lớn tao thật sự không gánh nỗi.Căn bệnh quái ác này là điều không ai muốn, nhưng bây giờ không phải là lúc trốn tránh mà là lúc 2 bây cùng nhau đối mặt ,trong phong bì tao có gửi trả lại mày bức thư mà mày nhờ tao chuyển cho nó nếu mày muốn chuyển thì hãy tự làm điều đó.Lúc đầu tao còn do dự nhưng khi nghe tin mày sắp kết hôn thì tao càng dứt khoác hơn,đừng vì sự hèn nhát của bản thân mà làm hại cuộc đời của 2 người con gái ,Một người yêu mày và một người là tất cả của mày. Cuối cùng cho tao xin lỗi mày nhưng với tư cách là bạn của hai bây thì tao không thể nào nhẫn tâm nhìn gumy nó suy sụp thêm một lần nào nữa……
Forever remember you,the man I love.