Ngược Tâm Triệt Cốt
Tác giả: Nguyệt Thược
Thiên Tình tay cầm quạt hoa che dung mạo, giá y đỏ sẫm huyễn lệ vô cùng. Hôm nay, nàng gả cho người mà cả cuộc đời này nàng mến mộ.
Ánh nến trong phòng được đốt lên từng cái từng cái, cho tới canh Thìn. Tân lang một bóng người cũng không thấy mặt, nàng không quản hình tượng thục nữ tiểu thư đài các. Vứt mạnh chiếc quạt xuống dưới đất, quơ vội chiếc khăn tay rồi rời đi
....
"A Thuyên, hôm nay là ngày đại hỷ của chàng với Vương phi tỷ tỷ. Chàng sao lại tới chỗ ta làm gì ?"
Nguyệt Phiến giở giọng nũng nịu, như quở trách vị hán nam tử mặc cát phục trước mắt. Nàng ta chỉ là một thiếp thân, lại không có quyền gọi hắn là "Phu quân". Nhưng lại được đặc cách mọi thứ, đơn giản, vì nàng ta từng cứu mạng hắn một mạng.
Vì nàng ta trong mắt hắn, hiền dịu thùy mị biết bao, biết nghe lời biết bao. Hắn ấy mà, lại rất thích nữ nhân biết nghe lời, thức thời, cho nên sủng nịch nàng ta vô cùng, mọi thứ mọi điều chỉ cần nàng không thích, hắn sẽ không làm.
"Phiến nhi, nàng đây là đang oán giận vi phu lấy tân Vương phi ư ?" Hắn nhìn nàng ăn giấm, trong lòng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Hắn biết nàng yêu hắn, nên hắn vạn nhất bao che mọi lỗi lầm cho nàng
"Phiến nhi sao có thể dám ? Ta vạn nhất chỉ là một thiếp thân của chàng, há có thể... ghen vì một chính thê sao ?" Nguyệt Phiến ấm ức, nàng lấy ống tay che đi đôi mắt đã đẫm lệ. Phong Thuyên thấy nàng, không khỏi chua xót trong lòng, Phiến nhi của hắn chu đáo ấm áp bao nhiêu, thì hắn lại phụ lòng nàng bao nhiêu. Nghĩ tới đây thôi thì lòng hắn cũng như bị một thứ gì đó siết chặt lại, đau tới khó tả.
Nàng như một người mất kiểm soát lao tới phòng của Nguyệt Phiến, không khống chế được mở toang cánh cửa đang đóng chặt kia. Mà thứ đập vào mắt nàng là cái gì ?
Một đôi nam nữ đang quấn quít với nhau ở trên giường, thân thể hai người đều trần trụi, kêu lên những tiếng mê hoặc khiến người ta mắt đỏ tai nóng. Phong Thuyên ở trên người Nguyệt Phiến, hai người trong tư thế ám muội vô cùng.
Thiên Tình đứng sừng sững trên ngưỡng cửa bậc thềm, hai hốc mắt bỗng đỏ ửng. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn kia khẽ siết chặt, móng tay đâm vào da thịt rỉ máu tới đẫm huyết sắc.
Thì ra, trong đêm tân hôn, tân lang không tới phòng của nàng, là vì trong lòng đã có sẵn bạch nguyệt quang? Vậy hắn tại sao lại bằng lòng lấy nàng? Vì sao lại reo giắc cho nàng một chút hy vọng sau đó sẵn lòng dập tắt?
"Phong Thuyên, chàng không tới nhìn ta lấy một cái là bận có chuyện 'đại sự' cùng nàng ta sao?" Chiếc khăn che bận đầu tân nương bị nàng ghét bỏ dỡ xuống, không chút lưu tình. Con người của nàng, nàng hiểu rõ, chính đơn giản là yêu được cũng buông bỏ được. Không giống mấy nữ chính ngược tâm trong ngôn tình truyền hình, day dứt mãi không cắt ra được. Mà chính là vô tình vô tâm, sẽ mãi không lưu động
Nguyệt Phiến nghe thấy tiếng nói, vội ngại ngùng quay ra sau. Khiến cho chuyện mà bọn họ đang dang dở bị ngừng lại.
"A? Vương phi tỷ tỷ, Thiên Tình tỷ... muội không cố ý câu dẫn phu quân... tỷ nói vậy là có ý gì..."
Nguyệt Phiến ấm ức lại rơi lệ, chiêu này tuy motip cũ rích nhưng lần nào cũng tăng bạo kích thêm 5%. Quả nhiên, hắn luôn luôn động tâm, nhìn nàng ta khóc lóc ỉ ôi, cũng không đành lòng bỏ lại nàng cô tịch viễn đêm
"Thiên Tình, ngươi ồn ào cái gì? Làm lay động tới Phiến nhi, ngươi có hay không chịu trách nhiệm?" Ánh mắt hắn chuyển hướng sang nàng, nhưng không phải ôn nhu như nước, cũng chẳng phải dịu dàng sủng nịch. Cái nhìn của hắn đối nàng căm ghét, thô bỉ tới tận cùng, như muốn sỉ nhục nàng, lăng mạ nàng. Ánh mắt đó, cả đời, cả kiếp nàng cũng không quên được.
Chính là không thể quên, nó ám ảnh nàng tới tận cùng tâm can. Chính là đau thắt tim gan, cay đắng vô cùng!
"Chàng nói xem ta náo cái gì? Đêm tân hôn, chàng cùng nàng ta hoan ái. Để lại ta một mình trong cô phòng, ta tới đòi lại công bằng, chàng lại nói ta không hiểu lễ nghi không đủ rộng lượng. Trong mắt chàng, ta có phải hay không là một thứ đồ chơi rẻ mạt, chàng muốn liền hứng thú, không muốn liền vứt bỏ? Chàng thật sự có phải như vậy!"
" Nếu là như vậy, thì có sao? Nàng chẳng lẽ lại quên, nàng dùng thứ thủ đoạn gì mà trèo lên được chức vị Vương phi sao?" Hắn từng bước đi tới, từng bước chậm rãi ép nàng lùi xuống. Ánh mắt chỉ có căm hận, phẫn nộ và chán ghét tới cùng cực.
Bởi vì hắn nghĩ, nếu không có nàng chen chân vào, hắn và Phiến nhi của hắn đã có thể hạnh phúc ấm áp tới trọn đời. Nếu nàng không dùng thế lực Thiên gia ép hắn cưới nàng làm chính phi, thì Nguyệt Phiến của hắn cũng sẽ không phải chịu uất ức làm một thiếp thân nhỏ nhoi. Mọi tội lỗi, mọi uất ức của Phiến nhi, hắn bao gồm toàn nghĩ là nguyên do tại nàng!
Chính mình cũng không biết bản thân vừa nghe được cái gì, mắt của nàng phủ lên một tầng sương mù, lại cố gắng ngăn dòng nước mắt không rơi xuống. Trở nên không mềm yếu trước mắt hắn. Bởi vì nàng biết, trong mắt hắn, nàng địa vị cao như thế nào, nàng thật tâm thật lòng được bao nhiêu. Cũng chỉ toàn là một phần giả tạo, khiến hắn buồn nôn tới cùng cực
"Hảo, vậy chàng biết ta dùng thủ đoạn. Vậy tại sao lại còn đồng ý lấy ta?"
"Chàng nói, chàng không yêu ta. Vậy được, chức vị Vương phi này, ta không cần nữa, chúng ta, ngay trong đêm tân hôn này, hòa ly!"
Một tiếng "hòa ly" cũng đủ khiến hắn bừng tỉnh! Hắn bỗng chốc nổi điên, kéo cổ tay nàng, một mặt chế giễu nói :
"Hòa ly? Thiên Tình, nàng đừng mơ. Nàng đã gả vào Vương phủ, thì chính là nữ chủ nhân của nơi này, không có sự cho phép của ta, nàng dám rời đi?"
Như đang đe dọa, cũng như đang run rẩy. Bàn tay thô ráp lớn đó siết chặt đôi tay nhỏ bé trắng ngọc của nàng, nàng không chút biểu tình, lạnh lùng rút tay ra
"Không hòa ly, vậy chàng muốn ta biến thành trò cười trong mắt chàng sao? Được, vậy ta cùng chàng cá cược, nếu chàng động tâm, chàng thua."
Dứt lời liền không một ánh mắt nhìn lại, quay đầu vô tình ly khai khỏi. Hắn sững người một lát, lại như điên như dại mà cười một trận lớn.
"Được! Bản vương đích thân chơi với nàng!"
Trong trò cá cược này, hắn dường như rất tự tin về bản thân mình thì phải. Cơ hồ là hắn nghĩ, hắn yêu Nguyệt Phiến của hắn tới chết đi sống lại, sao có thể vì nàng mà động tâm? Nàng, chẳng qua chỉ là một nữ nhân khiến hắn có chút hứng thú mà thôi, giá trị của nàng, so với bụi cát còn không bằng nửa phần!
...
"Vương phi, Vương gia hôm nay lại tới phòng của Nguyệt phu nhân để thị tẩm nàng ta."
"Ân." Nàng khẽ gật đầu, có chút không lưu tâm. Tay vẫn cầm cuốn binh lược nghiên cứu một lát, hắn muốn hoan ái cùng ai, vốn đã không liên quan tới nàng. Vậy mà còn cố ý cho nha hoàn tới đây thông báo, đây là muốn ra oai sao?
Nàng trong lòng một phần cười nhạt, một phần chế giễu. Tâm, vốn đã không toàn ý hướng về phía hắn nữa rồi.
...
"Vương phi tỷ tỷ, Nguyệt Phiến xin vấn an." Hoa y lòe loẹt, trang điểm tươi sáng. Nguyệt Phiến vấn lên đầu trâm cài màu đỏ, rạng sáng cả búi tóc mà nàng tết
"Ân, không cần đa lễ. Ngươi là ái nhân của Vương gia, đối ta không cần câu nệ tiểu tiết." Nàng tự tay tới, đỡ nàng ta dậy. Nguyệt Phiến trong lòng hẳn là rất đắc ý đi
...
Hôm nay, người của nàng thấy rất mệt mỏi. Như bị trúng độc Nhuyễn Cốt Tán, thân thể một chút sức lực cũng không còn
Rồi bất chợt, một mồi lửa mon men bùng to. Lửa cháy lan ra cả rèm cửa, cháy to giống như một con quái vật dị hợm. Nàng mí mắt khẽ nâng lên, lực bất tòng tâm nhìn lửa lan khắp căn phòng, sự bất lực, tuyệt vọng bao trùm lấy nàng. Không có sức để kêu cứu, cũng không có sức để vùng vẫy một lần trước khi chết.
Nàng đột nhiên nhớ tới một dung mạo quen thuộc, nằm trên giường, sợ hãi quấn chặt lấy nàng. Nàng vươn đôi tay mơ hồ kia ra, từng lời thốt ra đều bị ngắt đoạn, đều đều thở gấp
"Phong Thuyên, cứu ta..."
Sau đó...
Không còn sau đó nữa, đúng là giống như cơ hồ tưởng tượng của nàng, hắn không tới. Một chút thân ảnh của hắn, cũng không có.
Nàng quyết định buông thõng bàn tay xuống, đau đớn cùng tuyệt vọng bao trùm lấy nàng. Rồi từ từ, ngọn lửa đó tiến gần, một tiếng rầm lớn, nuốt trọn lấy thân thể nhỏ bé đang dần run rẩy kia.
Thiên Tình, Thiên kim đại tiểu thư...
Vương phi của Cẩn Vương Phong Thuyên
Mất rồi.
...
Đêm nay, một đêm hắn lại cùng Nguyệt Phiến hoan ái. Dấu vết dâm mỹ vẫn còn thoang thoảng ngập trong căn phòng, lồng ngực hắn vang lên một tiếng, hắn cơ hồ dường như cảm thấy có điều gì bất hảo đang diễn ra.
Tại sao lại đau như vậy?
Tại sao lại khó thở tới như vậy?
Từng đợt như muốn siết chặt lấy trái tim của hắn, cơ hồ vạn phần đau đớn.
Vị nô tỳ nào đó chạy thở gấp vào trong phòng của hắn, không kịp gõ cửa, vội đẩy tay xông thẳng vào.
"Vương gia! Không hay rồi!"
Hắn đang vui vẻ hưởng hoan ái cùng mỹ nhân, sao lại nói chuyện không hay ở đây. Tay cầm tách trà cũng ngừng lại không muốn uống tiếp, đôi mày phượng nhíu lại
"Hỗn xược! Ngươi là nô tỳ ở đâu, sao lại có chút không biết quy tắc!"
Vị nô tỳ đó không màng tới tính mạng của mình, đôi mắt lệ tuôn thành huyết. Tim gan thắt chặt cùng một hướng, nàng ta khóc tới kinh diễm. Vừa khóc, giọng khàn khàn lại từ từ nói
"Vương phi, vương phi..."
Hắn lại có chút để tâm, người trong lời nàng ta nói? Chính là Vương phi Thiên Tình của hắn, nàng ta lại làm sao à? Hắn khẽ cười nhạt trong lòng, cái trò mèo này, không biết có bao nhiêu nữ nhân muốn thử. Nhưng đều thất bại, nàng đây là muốn cầu chút lòng thương hại của hắn sao.
Vậy, hắn có được tính là thắng rồi không? Thắng một cách quang minh chính đại, không cầu một chút lời nói?
"Nàng ấy làm sao?"
"Vương phi, hoăng rồi a!" Nói ra câu này đau tới nhường nào, vị nữ chủ nhân duy nhất đối đãi tốt với bọn họ đã mất rồi. Hỏi tâm sao có thể không đau cho được?
Choang! Một tiếng rơi vỡ, tách Thanh Hoa sứ trên tay cũng không cầm nổi. Hắn sững người lại một lát, rồi lại cười, cười như điên như dại. Khiến cho người khác nổi một tầng sương mù
"Chết rồi? Ngươi nói dối! Nàng ấy không thể chết! Nàng ấy sao có thể..."
"Cái gì mà không có thể! Mọi việc trên đời này đều có thể! Vương phi chết rồi, Vương gia người có hảo tâm chưa? Nàng chết rồi, sẽ không có còn một ai dám đối đầu với người nữa. Nàng chết rồi, cũng sẽ không còn ai cầu mong sự thương hại từ người nữa... Ngươi vừa lòng chưa? Ngươi mãn nguyện chưa?"
Vị nô tỳ đó như phát điên, hắn vì cái gì mà dám nói nữ chủ nhân lương thiện của bọn họ như vậy! Hắn chỉ là một bạch nhãn lang, sao hắn dám! Hắn có quyền hạn gì mà tổn thương nàng hết lần này tới lần khác!
"Ngươi tổn thương nàng, nàng có bao giờ kêu than một lời. Ngươi dùng lời nói nhục mạ nàng, nàng có bao giờ oán trách ngươi? Ngươi dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà có quyền tổn thương nàng hết lần này tới lần khác! Ngươi không xứng! Ngươi vĩnh viễn không xứng!"
"Hỗn xược! Lôi con nha đầu này xuống, loạn côn đánh chết. Cả nhà, xử trảm!"
Thị vệ mặc giáp sắt xông vào, hai tay không chút thương tiếc lôi vị nô tỳ đó đi. Trước khi đi, đôi mắt đẫm lệ, oán hận nhìn hắn, chỉ hận không thể lao vào một đao giết chết hắn
Hắn đứng đó, như trời tròng mà tựa khúc gỗ. Hắn cứ đứng im như vậy, không chút cử động nhúc nhích. Hắn vưa mới nghe lầm sao? Nàng sao có thể chết cơ chứ? Nàng sao có thể chết!!
Không sao đâu.
Không sao đâu.
Hắn tự mình trong lòng an ủi, nhìn mỹ nhân đang ngủ say trên giường, trong lòng bỗng có chút bài xích thậm tệ. Được, vậy hắn sẽ đích thân nhìn xem, nàng thật sự có chết
Nếu nàng dám lừa hắn, hắn sẽ giam cầm nàng, khiến nàng mãi mãi giống như một con chim hoàng yến, mãi mãi bị nhốt trong lồng vàng.
....
Khi hắn tới, viện tử của nàng đã bị lửa cháy thành tro. Một mảng u ám, khói tán khắp nơi. Ngột ngạt tới khó chịu, những vị nô tỳ, nô tài đang cố hết sức tìm lại di thể của nàng, nhưng lại càng bất lực.
Hắn vẫn đứng đó, khóe mắt không thể tin.
Tại sao?
Tại sao? Tại sao!!
Tại sao phải bỏ rơi hắn, không phải nàng nói. Nàng yêu hắn ư, nàng là một kẻ nói dối! Yêu cái gì chứ, nàng chỉ là đang lừa hắn
Đúng rồi, nàng chắc chắn chỉ đang trêu đùa hắn. Nàng kiên cường như vậy, mạnh mẽ tới vậy. Nàng sao có thể bị khuất phục bởi một ngọn lửa, sao có thể!!?
Hắn như mất kiểm soát lao tới bên đống tro tàn, tâm rách chảy một đường máu. Không khống chế được cảm xúc, dùng tay đào bới mọi thứ lên
"Nàng ấy vẫn còn sống, nàng ấy sao có thể chết, nàng ấy sao có thể!"
Mọi người gần đó lần lượt kéo hắn ra, hắn vùng vẫy trong vô vọng, đúng như biểu hiện trước khi chết của nàng. Bóng tối bao trùm lấy hắn, dày vò hắn không yên.
Theo lời kể của người dân gần đó, sau khi chính thê của Cẩn Vương Phong Thuyên chết, hắn gào lên một tiếng bi thống, khổ sở vô cùng. Sau đó, ho ra một bụm máu đỏ tươi, ngất đi ngay sau đó.
.....
"Tình nhi, con sao lại nghịch ngợm nữa rồi?"
Vị bạch y nam nhân nào đó đưa tay đỡ trán, hết sức không hài lòng. Nữ nhân này là do chàng vừa cứu về từ một ngọn lửa to, dù cho nhan sắc một chút bị hủy, thì ký ức vẫn còn, nhan sắc cũng sẽ dễ dàng khôi phục lại như trạng thái ban đầu.
"Aida, sư phụ. Đồ nhi chỉ muốn xuống kinh thành ngắm cảnh, nghe nói ở đó rất náo nhiệt a."
Ở trước mắt hắn, Thiên Tình không cần giả bộ hiền lương rộng lượng, cũng không cần trở nên kiên cường. Trước mắt hắn, nàng đơn giản chỉ là một nữ nhân cần sự che chở, cần sự bao bọc tới từ một vòng tay ấm áp.
Như vậy, cũng đủ rồi.
Chàng mỉm cười ôn nhu như nước, khiến ai nhìn vào cũng động tâm khuynh đảo. Bàn tay xoa đầu nàng sủng nịch, mỉm cười tựa như ánh dương quang, rọi sáng toàn bộ bóng tối xung quanh quá khứ của nàng.
"Được rồi, tiểu miêu yêu, kinh thành náo nhiệt, nếu con muốn, ta sẽ đưa con đi."
"Ân, sư phụ của ta tốt nhất." Nàng gật đầu, như thoải mái hưởng thụ toàn bộ sự yêu chiều của chàng, nàng muốn nói với cả thế gian này, trích tiên nam nhân bạch y này, là sư phụ của nàng, chỉ là của nàng.
.....
"Sư phụ sư phụ, người nhìn xem, cái lồng đèn này rất đẹp a." Nàng tay cầm chiếc đèn lồng hình hoa sen chiếu rọi, vội níu lấy tay áo chàng không buông
Nàng mỉm cười khuynh quốc, tài nữ sắc hương. Thiên tiên cũng không bằng, đêm nay ánh trăng sáng rực, chiếu xuống mặt ngọc của nàng. Dung mạo một phần kinh diễm, đẹp đẽ vô cùng.
Chàng nhìn nàng tới ngẩn ngơ, sao đồ nhi của hắn lại có thể xinh đẹp tới mức này cơ chứ. Nhìn nàng cười, hắn cũng cười, vội nắm chặt lấy tay nàng, nhẹ nói
"Ân, rất đẹp."
Chàng nắm tay nàng đi qua mọi ngóc ngách trong kinh thành, hội hoa đăng, tửu quán, và ngay cả thanh lâu cũng từng đi qua một lần. Ài, chắc chắn là nàng đòi đi rồi, nếu không vì chiều tiểu đồ đệ này một lát, chắc nàng nằm ra đất cũng muốn ăn vạ luôn quá.
Hai người như hình với bóng, một tấc một khoảng cũng không rời xa. Giống như một đôi uyên ương, thanh mai trúc mã, vô cùng đẹp đôi vừa lứa
Bỗng, nàng nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Đau thương, u uất, bi phẫn đều dồn nén bấy lâu ngay lập tức chỉ chực trào một khoảnh khắc.
Thân ảnh quen thuộc tới bi thống, cả đời này nàng sẽ không quên, chính là không dám quên. Mọi tổn thương, đau đớn xâm chiếm tâm trí nàng, khiến nàng một thân phong trần bỗng trở nên cùng cực bi thương
Ninh Bạch Thần dường như chú ý tới thái độ khác xa của nàng, vội nhìn sang hướng nam nhân kia. Nàng, đây là đang nhìn người khác sao?
A! Bình giấm muốn đổ luôn rồi, hắn ghen tới đen cả mặt. Tay kéo nàng ôm sâu vào trong lòng, giọng phẫn nộ
"Không cho nhìn người khác. Vi sư chẳng lẽ không đủ đẹp sao?"
Nàng cười thầm trong lòng, cái chàng này sao lại ngốc tới cỡ vậy.
"Ân, ta không nhìn, sư phụ của ta vẫn là đẹp nhất a."
Phong Thuyên, từ khi mất nàng đã như trở thành một người mất hồn, hằng ngày ôm di vật của nàng mà uống rượu tới say khướt. Thân thể mệt nhoài, cũng chẳng có ai tới nhẫn tâm nhắc nhở hắn nữa
A Tình, nàng hiện tại đang xem trò đùa của ta sao?
A Tình, ta rất nhớ nàng
A Tình, quay về đi, ta sai rồi
Nhưng hắn biết, cho dù hắn nói trăm câu nghìn câu cũng không đủ để hắn chuộc lại lỗi lầm với nàng.
Nguyệt Phiến làm sai còn cầu được tha thứ
Nhưng nàng ấy đã chết rồi, hắn ngay cả cơ hội nhận lỗi, cầu xin tha thứ cũng chẳng có.
Nợ của Nguyệt Phiến, một thoáng cứu mạng đã trả xong
Nợ của hắn đối với nàng, kiếp này đều sẽ không trả lại được nữa.
Hắn nhớ nàng thích ăn kẹo hồ lô, nàng nói vị rất ngon, rất ngọt. Hắn đêm nay liền đi mua, cũng không biết là mua cho vị nào giai nhân
Chợt, hắn thấy một hình dáng quen thuộc. Một hình dáng mà ngay cả trong đêm hắn cũng muốn nhớ tới
Khuôn mặt đó, thân hình đó, và cả nụ cười đó
Là nàng! Là Thiên Tình, Là Vương phi của hắn!
Trong chốc lát hắn muốn chạy tới chỗ nàng để nói lời xin lỗi. Nhưng phát hiện bên cạnh nàng còn một nam nhân dung mạo tuấn tú, bạch y phong trần.
Hai người tình tình tứ tứ, khiến ruột gan hắn quặn lại, đau tới khó thở. Hóa ra, mùi vị yêu mà không có được là như thế này sao?
Nàng chịu đựng hắn ân ái với nữ nhân khác ngần ấy năm. Không biết là đã chịu biết bao cô tịch và lạnh lẽo của bóng đêm bao trùm
Hắn muốn tới chỗ nàng, quyết lấy dành nàng về. Nhưng đôi chân của hắn lại nặng như đeo đá, khổ sở vô cùng.
Tặng nàng cho người khác, nàng sẽ hạnh phúc hơn về bên hắn đi?
Hắn đã đủ khốn nạn, đã tổn thương nàng rất nhiều
Vị tỳ nữ đó nói đúng, hắn xác thực là một bạch nhãn lang có mắt không tròng, đem trân châu đổi lấy mắt cá. Hắn có cái gì mà hết lần này tới lần khác làm hại nàng? Hắn có cái gì cơ chứ!
Kiếp này, ta phụ nàng
Mong kiếp sau, nàng sẽ lại gả cho ta làm thê
Thật tốt...
Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi cùng một nam nhân khác trong dòng người đông đúc, quanh đi quẩn lại, bóng dáng quen thuộc luôn chờ hắn nơi góc cửa, muốn tìm cũng tìm không được.
Chính là vì yêu, nên mới hy sinh, buông tay để người ấy được hạnh phúc.
Nhưng lại quên rằng, người ấy từng dành cho mình bao nhiêu tình cảm sâu đậm...
_END_💦💦💦