Vào 1 buổi tối , bầu trời không trăng không sao , gió thổi nhè nhẹ qua cửa sổ luồng vào trong phòng tạo cảm giác dễ chịu khiến cho y/n ngủ 1 cách dễ dàng . Đang ngủ , chợt thấy binh trưởng Levi trở về nhà , ngồi dậy chạy ra đó mừng anh đã về , hỏi về việc hôm nay thế nào , y/n quan tâm binh trưởng rất nhiều , lo lắng cho anh mỗi khi anh về nhà , nhưng dù có hỏi bao nhiêu câu đi nữa...anh không để ý , không nghe , không trả lời những câu của y/n vừa nói...thấy kì lạ khó hiểu nhưng nghĩ lại có lẽ là anh đã mệt quá nên có chút lơ là . Bước vào trong phòng , thấy anh đang nằm ở đó vừa chợp mắt 1 tí thì y/n chạy lại nhẹ xoa tóc Levi và nói :
- Binh trưởng có mệt lắm không ?
Tiếng nói dễ chịu dịu dàng đến dễ thương vẫn đang hỏi Levi nhưng anh không chú ý tới , anh xoay người đi và không quan tâm gì đến y/n cả
Cảm thấy khá lo , có phải là Levi đang bị gì trong người hay không ? hay là anh đang khó chịu thứ gì ? cố gắng hỏi nhưng mọi thứ đều bị binh trưởng gạt qua 1 bên . Chắc là anh đang có chuyện gì đó lo lắng rồi..y/n choàng tay qua ôm lấy Levi , cái hơi ấm đó của y/n.....Levi không còn cảm nhận được nữa , bật ngồi dậy :
- Mình dừng lại đi y/n , tôi hết yêu em rồi
Bàng hoàng trước câu nói của binh trưởng , tại sao anh lại nói câu này...cứ tưởng là trò đùa của anh , vu vơ bỏ qua xem như chưa từng có chuyện gì , anh cố nói lại cho y/n hiểu rằng anh không còn yêu y/n nữa , anh có người khác , anh chỉ quen y/n cho vui thôi..
Lòng đau như cắt , từng câu nói của binh trưởng như những nhát dao đang đâm thẳng vào tim của y/n vậy , nhói rất nhiều....
- Hiểu không ?
- Anh hỏi vậy là sao...
- Là tôi chán em rồi
Vừa nói dứt câu là bỏ đi ra ngoài , đóng cửa đột ngột , chỉ còn y/n trong phòng đầy rẫy sự đau đớn và thất vọng đến tận cùng....người cứng đờ như tảng băng ngồi im ở đó...Tại sao binh trưởng lại như thế ? khó hiểu thật sự...
Ánh sáng le lói chiếu vào , Levi xoa đầu y/n rồi bảo :
- Đến giờ dậy rồi , tôi có mua bánh cho em này
Nhìn anh 1 lúc lâu rồi tỉnh táo nhận ra mới nãy chỉ là mơ thôi . Ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh rồi ồ lên miệng chữ o , bị binh trưởng bóp mặt
- Cái gì đấy ? sáng dậy có gì bất ngờ lắm sao ?
Y/n suy nghĩ rằng chỉ là giấc mơ liền bật dậy ôm lấy Levi rồi rưng rưng :
- Binh trưởng đừng bỏ em....
Không hiểu gì hết , dỗ dành y/n và hỏi chuyện . Sau khi kể lại toàn bộ những gì mà mình đã mơ thấy cho anh nghe , Levi xoa tóc , cười nhẹ với y/n , nhéo má :
- Em làm sao đấy , tôi chỉ yêu em thôi
Giọng nói trầm ấm đầy sự dịu dàng dành cho y/n . Binh trưởng ôm chặt lấy y/n rồi tiếp lời :
- Nhớ này , đừng nghĩ tôi có người khác hay có ai sẽ làm tôi rung động , tôi chỉ có mỗi mình em thôi , biết chưa ?
Y/n nhanh chóng trả lời binh trưởng với vẻ mặt vui vẻ phấn khích khi thấy anh cưng chiều mình đến vậy :
- Vâng , em nhớ rồi