Đam mỹ : vì người ta nguyện tim nát thần hồn vỡ
Tác giả: Nkox Nkung
Ngươi vì chứng minh tình yêu cho ta thấy nguyện tim nát thần hồn vỡ vụn ngủ say 1000 năm.
Ta vì ngươi đợi 1000 năm tu bổ thần hồn . Cuối cùng ta có thể nói ra câu ta yêu ngươi rồi Nhung Nhi.
________________Hồi ức______________
- Nhung Nhi , Nhung Nhi ....
" ai đang gọi , gọi tên của ai thế là tên của ta sao?" thần thú Nhung Nhi bừng tĩng trong tìm thức mắt y khẽ rung nhẹ, mệt nhoài, nặng nề mở ra trước mắt y vẫn còn một làn sương quẩn đục " thật mệt sao tinh thần của ta lại nặng nề đến thế thật giống như ta đã ngủ rất lâu rồi thì phải?".
- Nhung Nhi ngươi tĩnh rồi.
" người là ai?" y hướng mắt xanh tròn lung linh ánh nước nhìn vị ngồi bên cạnh giường.
- Nhung Nhi ngươi không nhớ ta sao?
Nhìn nam tử trước mặt mái tóc đen tuyền đan xen hai đoạn tóc tiêu thả trước ngực đầu đội kim quan khuôn nhan thanh nhã , lạnh lùng không chúc biểu cảm nhìn y : "người là ai?, ta lại là ai?..."
Nam nhân trước mặt khẽ cau mày hướng mắt nhìn y như suy tư gì đó " ngươi là thần thú tên ngươi là..."
" Là Nhung Nhi đúng không" y khẽ đưa tay lên " lúc nãy ta nghe ngươi gọi cái tên này là gọi ta đúng không?"
- đúng vậy.
" ừ, có vẻ ta ngủ rất lâu rồi đúng không? ngủ lâu quá ta dường như không nhớ được gì nữa rồi ".
- Không sao rồi ngươi sẽ nhớ được lại hết thôi nghĩ ngơi cho tốt.
" vậy ngươi là ai?"
- Ta là sư tôn của chủ nhân thần thú ngươi.
" vậy chủ nhân của ta đâu rồi?"
- Nó bận kiếm giai nhân rồi.
" ổ vậy sao, lúc trước ta là người như thế nào?"
- Ngươi là 1 thần thú ham chơi, ngu ngốc , lười tu luyện lại thích bám người.
" haha, vậy sao ra ta là 1 thần thú tệ hại đến thế".
- Ngươi... thôi nếu ngươi tĩnh lại rồi thì ra ngoài hóng gió 1 chúc đi .
" ta muốn nghĩ ngơi sư tôn người về nghĩ ngơi đi ạ".
- Được có gì gọi ta .
Nói rồi một thân bạch y nâng bước nhẹ nhàng rời đi , y khẽ nhắm mí mắt như suy tư gì đó rồi nặng nề thiếp đi.
-Sư chắt của ta tĩnh rồi à, sư chắt Nhung Nhi yêu dấu ơi ~
Cửa mở toang một thân thanh y bước vào trên mặt cười hớn hỡ y mở mắt nhìn : " người là"
- Là đại sư thúc của con đây người thương yêu con nhất cái Tinh Quân điện này nha, ta nhớ con quá~
Người đó vậy mà chạy lại ôm y , cạn ngôn : " người buông con ra sắp ngạt chết rồi ".
- Ta buông ta buông Nhung Nhi không chết được khó khăn lắm mới tĩnh lại nếu có mệnh hệ gì sư đệ sẽ giết ta mất.
" khụ khụ.. người cũng biết sợ chủ nhân ta sao?"
- Biết chứ đệ ấy còn vì con mà trở nghịch với sư tôn luôn rồi, ý ..../ bụm miệng lại/.
" người vừa nói gì"
- Không có gì hêhê nếu con tĩnh rồi sư thúc đi luyện kiếm đây / nhanh chân vụt mất/.
" Rốt cuộc là trước kia đã xảy ra chuyện gì sao ta không nhớ cái gì được hết vậy nà aaaaaaaaaaaa"
- Nhung Nhi con sao vậy / thân bạch y phá cửa xông vào ôm chầm lấy y /.
" aaaaaaaaa đầu ta đau quá có rất nhiều rất nhiều mãnh vỡ aaaaaaaaaaaaaaaaa" tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp phòng.
- Nhung Nhi đừng cố suy nghĩ nữa dừng lại đi , Nhung Nhi con nghe ta nói không? .
Nam nhân ôm chầm lấy y tay không ngừng xoa lấy tắm lưng y , y không ngừng ôm đầu la hét nổi đau nhấn chìm cảm xúc y cắn mạnh lên bã vai người trước mặt, răng sắt nhọn cấm vào da thịt đến rỉ máu.
- um~
Bạch y sư tôn khẽ cau mày nhẹ không ngừng ôm lấy y vào trong lòng, rốt cuộc quá mệt mỏi y thiếp đi trong vòng tay sư tôn .
Lúc này ở phía cửa hai hình bóng nam nhân tiến vào người cao một chúc thân y phục xanh đen viền mây nhạn khuôn nhan anh tuấn tiêu sái , nam nhân còn lại nhỏ nhắn hơn một chúc một thân hồng y giữa trán điểm một đoá hoa sen trong rất mỹ lệ. Người mặt y phục xanh đen tên là Bạch Trạch cũng là chủ nhân của thần thú Nhung Nhi đồ đệ chân truyền của bạch y sư tôn Minh Thiền , người bên cạnh là đạo lữ hắn hoa yêu Thiên Nguyệt .
Bước vào trong nhìn thần thú nhà mình thiếp trong vòng tay sư tôn hắn không khỏi nổi giận kéo tay sư tôn ra một bên nghiêm giọng trách mắng: " sư tôn , người đây buông tha cho nó đi , nó đau một lần là quá đủ rồi, ta mong rằng người đừng gặp nó nữa trái tim nó đã nát thần hồn nó đã vỡ một lần vì chứng minh tình yêu của nó giành cho người , ta cầu người nếu không yêu đừng tỏ ra quan tâm đến nó nữa sư tôn ".
- Câm miệng, việc của ta con không được chen vào / sư tôn trừng mắt nhìn đồ đệ nhà mình /.
" Nhưng y là thần thú của đệ tử , tất nhiên là đệ tử phải quản chuyện này , nay y đã tĩnh đồ nhi muốn mang y về biệt viện nghĩ ngơi không phiền nơi thanh tịnh của sư tôn người nữa.
Dứt lời Bạch Trạch liền ôm Nhung Nhi lên cùng vị hồng y kia rời đi , trước khi đi còn vọng lại một câu: " sư tôn , người tự hỏi có thật là không để ý đến y không, chuyện người xâm chiếm Nhung Nhi đồ nhi không truy cứu nữa ".
Mọi thứ trở nên im lặng đến dị thường bạch y sư tôn ngơ ngác nhìn vào khoảng không .
___
Thiên Hàn cung
- Bạch Trạch , Nhung Nhi hắn sẽ ổn chứ? / Thiên Nguyệt đau lòng quay sang nhìn người bên cạnh lại nhìn người đang nhắm nghiền đôi mắt nằm trên giường / .
- Hắn sẽ nhanh khỏe lại thôi không sao đâu , ta thật mong rằng hắn quên đi ký ức kia nhưng cũng mong hắn nhớ lại để từ bỏ chấp niệm của bản thân làm lại từ đầu.
- Bạch Trạch ...
- Ta không sao, để hắn nghĩ ngơi đi chúng ta về phòng ngươi cũng phải nghĩ ngơi rồi / khẽ xoa tóc hồng y trước mặt dắt tay y rời đi /.
- ừm, đều nghe ngươi Bạch Trạch ~
Đêm dần buông xuống trong tìm thức thần thú Nhung Nhi khẽ mở mắt, trong mắt hắn vừa vô hình vừa chua xót vừa ngọt ngào vừa đau thương, y khẽ nhếch khoé môi cười cay đắng.
" Mọi việc ra là thế trước kia ta thật si tình , si tâm vọng tưởng được sánh vai với sư tôn Minh Thiền , hazzz vậy mà ngủ một giấc tròn ngàn năm , quá khứ thôi thì cứ cho nó qua đi đừng tiếp diễn nữa ".
Sáng sớm ngày thứ một trăm y tĩnh lại việc y cần làm bây giờ là tu luyện củng cố tu vi và đi giúp đạo lữ của chủ nhân ủ rượu thơm.
- Nhung Nhi lại đây mang máy vò rượu này cất vào hầm chứa đi , mẻ này nhất định phải thơm mới được làm cẩn thận vào.
"Ta biết rồi , sao người không nói chủ nhân ta ủ hẳn là nếu người ủ sẽ thơm hơn ngon hơn , lúc trước chẳng phải toàn chủ nhân ta ủ rượu sao? / y không ngừng đi lại mang rượu vào hầm chứa/.
- Ta cũng muốn học ủ rượu cho chủ nhân ngươi uống không được à / Thiên Nguyệt phụng phịu lườm y /.
" Tất nhiên là được rồi hềhề" .
- hứ, xú tiểu tử ngươi.
- Hai người đang làm gì đó.
- aaaaa Bạch Trạch ngươi về rồi ta đang mang rượu vào hầm chứa ủ nha .
Bạch Trạch tiến lại gần giang đôi tay ôm lấy hồng y vào lòng .
" khụ khụ, chủ nhân, Thiên Nguyệt chủ nhân ta cất hết rượu vào hầm rồi liền lui đây, về phòng tu luyện.
- Được rồi ngươi đi đi / Bạch Trạch huớng y phẩy tay người vừa quay lưng đã ôm ôm hôn hôn vị hồng y kia /.
Thần thú Nhung Nhi nhanh chóng tiến về phía phòng còn chưa kịp uống ly trà trên bàn đã nhìn thấy đầu giường nam nhân bạch y ngồi ở đó.
" Sư tôn , người làm gì ở đây ?"
- Ta qua thăm ngươi.
" à đồ tôn khoẻ nhiều rồi sư tôn người yên tâm không cần lo lắng quá / y ung dung rót trà / sư tôn mời người dùng trà "
- Được rồi ta không khát . / bạch y sư tôn vẫn y như cũ ngồi ở đầu giường hướng mắt nhìn y /.
" à , đồ tôn muốn nghĩ ngơi "
- Ngươi cứ việc
" Nhưng người ngồi ở đó "
- Lại đây
"Thôi thôi, sư tôn nếu không còn việc gì thì người về đi"
- Lại đây
" Việc này "
- Ta nói ngươi lại đây, chẳng phải ngươi nói ngươi muốn nghĩ ngơi sao?
" Nhưng người ở đây sao đồ tôn nghĩ ngơi được ạ "
- Ta nói một lần cuối cùng ngươi lại đây.
Thần thú Nhung Nhi ủy khuất tiến lại gần .
- Người ngươi có mùi
" à đồ tôn vừa mang rượu ủ của Thiên Nguyệt chủ nhân vào hầm chứa còn chưa kịp tắm rửa nên có chúc mùi" / đưa tay áo lên ngửi/.
- chậc, đi cùng ta . / bạch y sư tôn đứng lên kéo tay Nhung Nhi ngự kiếm bay đi /.
" aaaa , sư tôn kéo đồ tôn đi đâu "
- Đưa ngươi đi tắm rửa
Trước mắt Nhung Nhi dần hiện lên một hồ trì dục rộng lớn, xung quanh bao phủ bởi nhiều ngọn núi nhấp nhô cùng hoa đào nở rộ , trong hồ là 1 đầm hoa sen trắng , chân vừa chạm đất chẳng biết khi nào đã cảm thấy một bàn tay rộng lớn kéo đai lưng y ra .
" a sư tôn người làm gì " hai má ứng hồng tay chân luốn cuốn nhìn vị trước mặt.
- Cởi y phục tắm rửa cho ngươi / bàn tay to lớn ngón tay thon dài đang không ngừng kéo từng lớp y phục y xuống/.
" Nhưng cái này đồ tôn làm được không phiền sư tôn người...."
- Câm miệng, ta muốn tự tay làm / nhớ lại trước kia đều là Nhung Nhi hầu hắn tắm rửa/ .
Nhung Nhi câm nín hai má hồng hồng mắt xanh tròn xoe nhìn sư tôn trước mặt ngại ngùng, riêng về phần bạch y sư tôn hắn nhanh chóng cởi bỏ hết y phục trên người Nhung Nhi cùng hắn xuống hết không nói một lời ôm cơ thể nhẵn nhụi Nhung Nhi bước xuống hồ trì dục.
" sư tôn " nép đầu vào hõm vai bạch y sư tôn y nỉ non cất tiếng gọi , toàn thân rung lên bất giác đều đỏ đỏ hồng hồng như tôm luộc: sư tôn vậy mà tắm cho mình , phải mơ không ta hạnh phúc quá , lúc trước không như thế này a~ những lời này là trong tâm Nhung Nhi đang gào thét vị kia không hề hay biết mà liên tục tắm rửa cho y.
- Nhung Nhi ngươi đã nhớ ra gì chưa?
" a, chuyện này thưa sư tôn đồ tôn thật hổ thẹn vẫn chưa nhớ được chuyện của lúc trước ạ " không phải là không nhớ mà là cố tình muốn quên đi mà thôi.
- vậy sao , Nhung Nhi ...
" a, sao ạ sư tôn gọi ...."
Môi y bị giữ chặc, bạch y sư tôn khẽ vuốt nhẹ mái tóc y ôm lấy y , hôn y một nụ hôn ấm nóng mềm mại khiến y bất giác khẽ hừ một tiếng.
" um~ s... sư .. tô....tôn , ha~
Minh Thiền rời đôi môi đỏ mộng ước át kia ra , hắn khẽ xoa nhẹ má y nở nụ cười ôn nhu trước kia y chưa từng thấy qua.
" sư tôn , người làm vậy là sao? tại sao? " khoé mắt y đỏ hoe.
- Nhung Nhi trước kia là ta nợ ngươi làm ngươi tổn thương ngươi có tha thứ cho ta được không?
" chuyện trước kia sư tôn cùng ta từng làm gì ta không nhớ được làm sao lại tha thứ cho người được chứ hahaaa" y hờn đó , chứ lúc này thật ra y rất muốn đánh người trước mặt người y đem lòng yêu suốt năm trăm năm.
Một ngàn bốn trăm năm trước khi Nhung Nhi tim nát thần hồn vỡ vụn trong lúc hiếu kì vui chơi đã vào phòng sư tôn Minh Thiền , lúc này hắn đang chuẩn bị bế quan tu luyện củng cố tu vi , Nhung Nhi vừa tiến vào cửa liền đóng chặc không sao mở ra được , Nhung Nhi nhiều ngày buồn chán ngồi nhìn vị tọa trước mặt không khỏi cảm thán vì y không biết khi nào mới xuất quan trong lúc thất thần nhìn sư tôn bỗng nghe tiếng nói quen thuộc:
- Ngươi là ai ?
" a , a sư tôn .... " bất ngờ đối diện với ánh mắt lạnh như băng của sư tôn y lùi ra sau.
- Ngươi là ai
[Chuyện này là sao? sao sư tôn lại không nhớ ta ? chẳng lẽ, a đúng rồi trong lúc đả tọa nguyên thần phân tách một nữa tu luyện một nữa tọa lại bảo vệ bản thân nên mới không đủ ký ức để phân biệt]
" khụ, ta là ân nhân cứu ngươi một mạng vậy mà ngươi lại quên ta sao ?"
- Ngươi cứu ta ?
" đúng vậy trận chiến thần ma ba trăm
năm trước trong lúc nguy cấp ta đã xả thân cứu ngươi một mạng nha"
- với tu vi của ngươi / hắn cau mày nhìn thanh niên mảnh mai trước mặt, tu vi thấp kém hắn cứu ta ư ?/
" khụ, ngươi không tin ta sao vì cứu ngươi mà trên thân thể ta toàn vết thương năm đó cứu ngươi để lại "
- cởi y phục ra ta xem
" a, chuyện này "
- sao , ngươi không giám cởi hay là không có?
" cởi thì cởi ta chứng minh cho ngươi thấy " quả thật trên người Nhung Nhi rất nhiều vết thương nông sâu chi chít, ba trăm năm trước y có đi tham chiến trọng thương giờ lấy làm cái cớ cũng không tệ.
- Quả thật có vết thương tuy đã lành nhưng vẫn để lại sẹo , ngươi lại đây ta dùng linh lực trị hết cho ngươi.
" a, không cần đâu không cần phải phiền thế cũng không đau nữa "
- Ngươi cứu ta một mạng ta phải giúp ngươi lại đây
" Được rồi vậy phiền ngươi " y lại gần ngồi bên cạnh Minh Thiền .
- Thần hồn ta tách ra một nữa nên không thể dùng linh lực điều trị được, ta sẽ dùng linh thức cộng hưởng với linh thức của ngươi nên ngươi tâm phải tĩnh không được động loạn rõ chưa.
" Đuợc ta biết rồi ngươi làm nhanh đi "
Vừa dứt lời Minh Thiền liền ôm bã vai Nhung Nhi trán chạm trán dùng linh thức cộng hưởng với linh thức Nhung Nhi , một dòng linh lực tràn vào cơ thể mát lạnh phát giác khiến linh thức Nhung Nhi không ngừng dao động không ngừng hiện lên khuôn mặt, lời nói, hình bóng nam nhân y hằng đêm nhớ tới , sư tôn mà y yêu khao khát muốn có được muốn được ôm được hôn người này , lúc này dây cộng hưởng bị lệch lạc Minh Thiền không khỏi cau mày vì hắn cũng sẽ bị chính suy nghĩ của Nhung Nhi ảnh hưởng.
- Yêu nghiệt .
Không nói thêm lời hắn liền ôm Nhung Nhi hôn ngấu nghiến, bàn tay to lớn khẽ lột sạch y phục y ra , hắn cứ thế hôn lên khắp châu thân y toàn thân chi chít dấu hôn đậm nhạt y không khỏi run lên nỉ non gọi:
" sư tôn , không được sư tôn ơi , hức hức ~" cả khuôn nhan y đều đẫm lệ , Minh Thiền vốn chịu ảnh hưởng từ suy nghĩ không đúng đắng của y chi phối trong mắt hắn quẫn đục một ngọn lửa tình , hắn hung hăng tách chân người trước mặt đưa cự vật trướng lớn của hắn vào hậu huyệt y không ngừng thao túng nhấp nhô.
" a~~ s.sư t.tôn ha~~ đau quá a~~ đau mà hức hức "
Mặt kệ người dưới thân không ngừng khóc, không ngừng kêu đau hắn cứ thế hung hăng động loạn tới khi ý thức của Nhung Nhi mệt nhoài không suy nghĩ được gì nữa dây linh thức ổn định vết thương trên người Nhung Nhi dần biến mất hai người mới dừng lại thu hồi linh thức.
Kể từ lúc phát sinh ra quan hệ sư tôn Minh Thiền để triệt để cắt đứt quan hệ với Nhung Nhi không cho y nhắc lại chuyện này , cũng như không xuất hiện trước mặt hắn nữa . Nếu không phải bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ không đúng đắng kia sao hắn có thể làm ra loại chuyện sai lầm đó được.
Bốn trăm năm sau đó Nhung Nhi đã sống rất đau khổ , tự trách người y yêu suốt bao lâu nay chỉ vì một lần đó mà triệt để vứt bỏ y , y cũng không muốn thế mà , y khao khát yêu hắn là sai sao?. Lấy hết can đảm y đã đứng trước mặt sư tôn Minh Thiền nói hết cỏi lòng cuối cùng là tim nát thần hồn vỡ vụng để chứng minh tình yêu y giành cho sư tôn .
Giờ phút này y thật mệt nhoài liệu có nên yêu tiếp người trước mặt không, người vừa hôn y đó.
- Nhung Nhi .. tha thứ cho ta được không? dù ngươi không nhớ gì đi nữa hay để lần này ta yêu ngươi được không?
" sư tôn "
- Nhung Nhi , một ngàn năm ngươi thần hồn vỡ nát đã đủ làm ta hối hận lắm rồi , lần này để ta được yêu ngươi được không?
" Minh Thiền , lần này ngươi sẽ hảo hảo yêu ta chứ?
- Ngươi nhớ?
" Đúng ta nhớ lại hết, tất cả mọi chuyện ta đều nhớ lại hết "
- Nhung Nhi ta xin lỗi / nước mắt khẽ tuôn /
" Sao lại khóc thế này, sư tôn cao lãnh thanh tao lúc trước đâu rồi, ta tha thứ cho ngươi Minh Thiền " hóc mắt đẫm lệ y dùng nụ hôn chứng minh tình yêu của y giành cho hắn , giờ phút này y thật sự thật sự hạnh phúc ôm chầm lấy người này.
" Sư tôn , ta yêu người "
- ta cũng yêu ngươi Nhung Nhi ~
.
.
.
.end
-