Cô và anh cưới nhau đã được 1 năm rồi, họ là một gia đình hạnh phúc, ngày nào cũng là một ngày vui vẻ của cô và anh.
Nhưng rồi một ngày, người con gái ấy, người con gái mà anh yêu rất nhiều, yêu say đắm, cô ta đã về rồi.
Hôm đó, cô vẫn mang cơm trưa lên cho anh. Đang đi cô bỗng đụng trúng một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, cô gái ấy liền hỏi cô:
"chị ơi, chị có biết phòng của chủ tịch ở đâu không ạ"
Cô đáp lại:
"à, anh ấy là chồng chị, mau đi thôi, chị dẫn em đi"
Cô gái ấy hoảng hốt nhìn cô rồi hỏi:
"Ch...chồng chị ư"
Cô chỉ gật nhẹ, cô gái ấy cười lên một nụ cười chua xót và nói nhỏ:
"a..anh ấy đã hứa sẽ đợi mình về mà"
Tại cửa phòng, cô bước vào trước, anh thấy cô thì vui mừng nhưng nụ cười vụt tắt khi thấy cô gái đằng sau
"Tiêu...Tiêu Nhi, em về khi nào vậy"
Cô gái ấy e dè rồi nói:
"e..em về hôm qua"
Cô thắc mắc hỏi: "anh quen cô ấy hả"
"ừ, cô ấy là bạn cũ anh"
"vậy sao, sao phải e dè chứ, cô có chỗ ở chưa, không thì đến nhà chúng tôi nè"
"như vậy có phiền không ạ"
"Không sao đâu mà"
Thời gian đó trôi qua khá yên bình nhưng cô cảm giác chẳng lành trong mối quan hệ của họ, cô đã đến tìm bạn thân của anh để hỏi và...
"Tiêu Nhi hả, cô ấy là mối tình đầu của thằng Thiên đó, cậu ta rất yêu cô bé này đó, cái lần con bé ra nước ngoài, cậu ta một mình trong phòng ko ăn ko ngủ đó"
Cô bàng hoàng :
"th..thật ư"
Khi cô về đến nhà, đạp vào mắt cô chính là hai người đó đang hôn nhau trong bếp, khi thấy cô anh liền đẩy Nhi ra, hai ng họ e thẹn, cô thì đứng không nói nên lời. Sau đó, cô ra ghế, gọi hai người ngồi xuống rồi nói:
"Cô ấy hay em"
Câu hỏi bất ngờ khiến anh e dè, ko trả lời. Cô chỉ biết đi lên lầu, vừa đi vừa nói :
"ngày mai, CÔ CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI"
Anh liền quát lại cô:
"EM QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI, CÔ ẤY KHÔNG CÓ NHÀ Ở, CHO CÔ ẤY Ở KHÔNG ĐC SAO"
"Ở LẠI ĐỂ TÔI THẤY CẢNH HÔM NAY SAO"
Cô đi thẳng lên lầu mà đóng cửa phòng. Những ngày sau đó anh dần lạnh nhạt với cô. Một ngày nọ, anh nghiêm túc lấy ra một tờ giấy đưa cho cô và nói:
"Kí đi!!!
Tông giọng lạnh lùng đến đáng sợ, cô mở to mắt nhìn anh, giọng run run không nói nên lời, nước mắt bắt đầu rơi ướt hết tờ giấy đó:
"tại sao...tại sao hả, nói cho em biết lí do đi"
"đơn giản, tôi yêu Tiêu Nhi "
"an..anh, tôi không kí"
*Chát* một cái tát đáp thẳng mặt v
cô
"tôi nói rồi, KÍ ĐI!!!!"
Anh lôi cô ra trước cổng rồi nói:
"không kí thì biến mất đi, đừng bao giờ đứng trước mặt tôi nữa!!!"
Tiêu Nhi đứng đó nhưng chẳng biết làm gì ngoài ngăn cản
Cô hạ giọng, nói:
"anh muốn em biến mất sao"
"đúng"
Cô nở nụ cười chua chát :
"vậy anh nhắm mắt và đếm đến 10 đi, cả cô nữa"
Hai ng họ khó hiểu nhưng vẫn làm theo, ngay khi họ vừa đếm, cô liền chạy ra đường lớn và...
*RẦM*
một chiếc xe tải đã đâm vào cô, mọi người bu đông kín, họ nhanh chóng gọi xe cứu thương, anh và cô ta đứng lặng, không di chuyển
Cuối cùng, cô cũng biến mất khỏi trần gian này, để về với nơi cô sẽ sống tốt hơn