Bạn có nhớ dáng vẻ của chàng trai năm 20 tuổi cùng ăn một ổ bánh mì. Cùng bạn ngủ dưới một mái chật chội. Cùng nhau chen lấn trên chuyến xe buýt tại giờ cao điểm.
Cho đến nay, chàng trai đó có cùng bạn cầm tay nhau trên con đường rải đầy hoa hồng tiến vào lễ đường.
Chúng tôi quen nhau từ năm 18 tuổi, độ tuổi dễ dàng rung động trước một ai đó. Tôi nhớ chàng trai ấy chật vật tìm kí túc xá. Cậu ấy mặc bộ sơ mi hơi ngắn tay, khuôn mặt sáng sủa nhưng có hơi quê mùa. Tôi biết anh ấy có cuộc sống không tốt. Anh ấy dùng hết số tiền của mẹ chọn được một trường đại học. Anh ấy học rất giỏi luôn nhận được học bổng của trường. Anh ấy luôn chăm chỉ học tập, làm việc đêm khuya. Nhưng các ngày lễ hay ngày kỉ niệm của chúng tôi anh ấy đều nhớ rõ.
Tôi nhớ có một lần anh ấy làm việc tới 11h khuya. Nhưng mà vẫn chạy hơn 1 tiếng đồng hồ cầm chiếc bánh sinh nhật tới ngồi đợi dưới trọ của tôi. Trước đó, tôi đã bảo anh ấy đừng đến ngày mai hẳn tới cũng được. Anh ấy vẫn khăng khăng bảo đến nhưng tối đó tôi ngủ quên tới 1h. Lúc tôi xuống trọ tôi mong anh không đứng đợi ở đó nhưng có cái bánh kem đưa trước mặt tôi. Hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều. Anh ấy nói:
"Anh hiện tại không có gì để cho em. Anh chỉ có một chút quà mọn này tặng cho em. Em hãy chờ anh có được không anh có thể đem thứ tốt nhất trên thế giới này cho em."
Khi đó, tôi có cảm giác tôi đã tìm đúng người. Đến ngày tốt nghiệp là thời điểm các cặp đôi chia tay nhưng đối với chúng tôi là một khởi đầu mới. Chúng tôi chuyển về sống chung, anh ấy đi làm tôi cũng tất bật tìm kiếm việc làm.
Anh ấy muốn khởi nghiệp nên tôi cũng phản đối. Bởi vì nó là tâm huyết của chúng tôi. Thời gian trôi qua công ty cũng đã đi vào quỹ đạo. Nhưng các cuộc cải vã cũng tiếp tục nhiều hơn. Anh ấy bắt đầu các cuộc xả giao đến tối muộn. Các vết son trên cổ áo vì thế cũng nhiều hơn. Các dự án chung của chúng tôi đều khiến các cuộc tranh cãi trở nên tồi tệ hơn.
Cho đến hiện tại có người bảo tôi ngốc tại sao lại rời bỏ anh ta ngay khi sự nghiệp đang trên thời kì đỉnh cao. Nhưng bạn không biết đâu thứ tôi phải chịu đựng năm đó khiến cô gái chỉ mới hai mươi mấy tuổi khó có thể vượt qua. Cho dù hiện tại tôi cũng sẽ làm như thế. Chính là việc anh ta ngoại tình ngay trên giường của chúng tôi.
Tôi ghét cay ghét đắng cái cảm giác họ ân ái trên cái giường đó. Thật sự rất ghê tởm. Tôi thấy chiếc nhẫn mà mấy hôm trước tôi tìm thấy trong túi áo của anh ta. Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ cầu hôn tôi tất thảy những chuyện trước đây anh ấy làm tôi sẽ tha thứ. Nhưng cuộc đời của mấy ai được viên mãn. Chiếc nhẫn đó lại ở trên tay của người phụ nữ kia. Thật sự rất nực cười.
Ngày hôm đó, tôi rời đi không cầm bất cứ thứ gì mà anh ta tặng. Ngồi trên chiếc xe về quê, anh ta có đến nhưng khi thấy tôi ngồi trên anh ta lại không hề níu kéo. Tôi đã khóc rất nhiều.
Tôi khóc vì anh ta ngoại tình.
Tôi khóc vì anh ta không níu kéo tôi.
Tôi khóc vì chuyện tình của chúng tôi đã chết từ rất lâu rồi mà tôi không hề nhận ra.
Tôi khóc vì tại sao lại hy vọng vào cuộc tình đã chết từ lâu.
Tất cả những thứ ngày hôm đó đã được mưa cuốn trôi đi mất.
Vài ngày sau, anh ta đã về quê nói chuyện với bố mẹ tôi. Anh ta nói sẽ không như thế nữa. Mẹ tôi cũng khuyên tôi đàn ông ai mà không ngoại tình một hai lần. Nhưng với tôi chuyện ngoại tình hoặc không lần hoặc là vô số lần. Tôi đóng sầm cánh cửa lại tự nhốt mình một thời gian. Cho dù anh ta kêu gào quay lại bao nhiêu lần thì cuộc tình đó đã bế tắc không thể vãn hồi.
Ba mẹ tôi trách tôi ngu ngốc. Bạn bè tôi thì tiếc cho cuộc tình của chúng tôi. Nhưng với tôi chuyện quay lại với anh ta là điều khó nhất trong đời.
Sau một thời gian, tôi gặp được một chàng trai. Anh ấy không giàu như người trước, cũng chẳng đẹp trai. Nhưng tôi biết anh ấy rất thương tôi.
Tôi gọi thì anh ấy liền bắt máy. Tôi bảo hình như đèn trong nhà tôi bị hư rồi thì anh ấy sẽ đến sửa. Chúng tôi trải qua cuộc sống bình đạm. Đến ngày kết hôn bạn bè đều hỏi chia tay người kia tôi có tiếc không. Tôi nói:
"Tôi tiếc đã mất chàng trai năm đó cùng tôi vượt qua giông bão nhưng không thể cùng nhau trải cuộc đời. Hiện tại, tôi đã gặp được người tốt hơn, thích hợp hơn, yêu tôi hơn trước. Nói có tiếc hay không thì chắc là tôi tiếc cho những kỉ niệm thanh xuân của chúng tôi. Thật sự rất đẹp."
Hôn lễ ngày hôm đó anh ấy không tới. Vì hôm đó anh ấy cũng kết hôn ở sảnh tầng dưới. Nhưng được một thời gian anh ấy lại chia tay rồi lại kết hôn. Các scandal tình ái vẫn cứ xuất hiện trên trang báo. Có người hỏi anh ấy tại sao cứ kết hôn nhiều lần như thế thì anh ấy nói:
"Tôi muốn để cô ấy có thể nhìn thấy tôi. Dù cho nó có xấu xí đến mức nào. Tôi vẫn mong cô ấy cả đời này sẽ nhớ đến tôi dù cho cách thức nào đi chăng nữa."
Còn tôi bình an nuôi con cùng chồng mới. Sống một cuộc đời cho chính mình và cả gia đình mình.
Không có mấy ai có thể vượt qua sự hào nhoáng của thế giới ngoài kia. Nếu có một chàng trai nguyện ý vượt qua giông bão thì xin đừng quên đi ý nguyện ban đầu của mình. Chính là dùng mọi thứ mình có để yêu cô ấy nhiều hơn. Không thể dùng vật chất để bù đắp cho một tình yêu đã tan vỡ. Mong thế giới này sẽ tìm giúp bạn một tình yêu chân thành, bền vững.