Hoàng hôn.
Hoàng hôn luôn luôn có một mị lực khiến anh mê đắm.
Ngay lúc này, bên góc quen thuộc của quán cafe trên cao, nơi anh vẫn hay từng tận hưởng một tách capuccino và ngắm mặt trời lặn.
Phú Quốc, nơi anh dừng chân đã hơn một năm sau khi tốt nghiệp.
Cũng chẳng biết tại sao, anh lại dừng chân ở nơi này lâu đến như thế. Chắc tại cái duyên, cũng có thể bởi vì anh đến đây để gặp một người nào đó, người mà anh sẽ vì cô ấy mà dừng lại chẳng hạn.
Ừ, là chẳng hạn, bởi vì mặc dù anh đã trải qua một vài mối tình ở nơi đây, nhưng lại chẳng có một ai khiến anh cảm thấy mình ở đây là vì cô ấy cả.
Chưa một ai,chưa từng có một ngoại lệ.
Khoảnh khắc ngay sau khi mặt trời lặn, cả một bầu trời sáng rực rỡ, những vần mây ánh lên một màu đỏ rực rỡ, cả bầu trời sáng dậy ánh sáng rực rỡ. Khoảng khắc ấy thật sự rất đẹp, nhưng lại trôi qua một cách nhanh chóng.
Đúng là thứ gì càng đẹp đẽ lại càng chóng tàn, cả tình cảm cũng như vậy. Khoảnh khắc khi mới tiếp xúc nhau càng đẹp đẽ, những khuyết điểm sau đó lại càng không thể chấp nhận nổi. Cũng giống như những người anh từng phải òng trước đây. Lúc đầu ở bên nhau là rung động là vui vẻ, nhưng sau khi yêu nhau, họ lại dần dần lộ ra những tật xấu, những điều khiến anh càng ở bên lại càng khó chịu, nên anh đành phải dứt áo ra đi. Lâu dần, anh càng ngày càng cảm thấy mình chẳng còn hợp với chuyện yêu đương nữa. Hoặc do duyên chưa tới, hoặc người anh tìm kiếm vẫn chưa xuất hiện, nên anh vẫn đang án binh bất động, vẫn đang chờ đợi thời cơ.
Anh thực sự cảm thấy ở một mình thật ra cũng không quá cô đơn, nhưng những khoảnh khắc mệt mỏi hay tủi thân anh cũng muốn có một người để ôm vào lòng người ấy sẽ nhẹ nhàng vỗ lấy bờ lưng anh vừa an ủi, không sao, không sao rồi vẫn còn có em ở đây mà, ngay bên canh anh đây. Hoặc có đôi khi chỉ để chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc, cùng nhau uống một tách trà chiều,cùng ngắm mặt trời lặn như lúc này chẳng hạn.
Giơ điện thoại chụp vội khoảnh khắc đẹp đẽ trước mắt này, cũng muốn post lên khoảnh khắc trên facebook, nhưng lướt lướt rồi lại thôi.
Chợt liếc mắt xuống phía dưới, cái tên Thiên Diệp cùng trạng thái đang hoạt động, nhưng tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cô đã xem nhưng cha trả lời, và là tin nhắn của ngày hôm qua. Vậy là, cả ngày hôm nay chị ấy đã không nhắn cho anh một tin nào.
Chị ấy... chợt nghĩ anh lại chợt cười, đúng là chị ấy. Bởi vì cô gái này đúng là lớn tuổi hơn anh thật, nhưng từ lúc quen biết anh đến nay anh lại chưa từng nghĩ như thế. Bởi vì là dù từ ngoại hình hay tính cách hay thái độ sống của cô gái này cũng không giống như một người chị đối với anh mà nói.
Hơn nữa, những hành động, những chuyện giữa anh và chị ấy cũng không phải là chuyện của những đứa trẻ có thể làm ra được. Tóm lại, là một đứa trẻ, đáng yêu như một đứa trẻ, nhưng lại chẳng phải là đứa trẻ. Anh cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa.
Tắt điện thoại vào túi, đứng dậy thanh toán và bon bon chạy về nhà. Tối nay anh còn phải tham dự một đám cưới nên chẳng thể nào nán lại để ngắm hoàng hôn thêm được một chút. Tắm rửa khoác lên mình chiếc sơ mi trắng quen thuộc, chải chuốt thêm một chút, lại trở thành anh chàng lịch lãm rồi.
Nhìn khoảnh khắc cô dâu chú rể bước vào lễ đường, từng cái nắm tay, từng ánh mắt, tới cắt bánh tới rót rượu tới nụ hôn ngọt ngào tới khoảnh khắc đeo nhẫn cho nhau, trong lòng anh thật sự cũng rất mong muốn mình cũng có được một bàn tay đan lấy đi đến cuối đời này.
Chắc là anh đã say rồi, nên mới nghĩ như vậy, trong khoảnh khắc này, trong đầu anh toàn là bóng hình của chị ấy, từng ánh mắt, từng cái nắm tay, từng cái ôm khi chị ngồi sau xe anh cho đến từng nụ hôn nồng thắm kèm một ít mùi rượu từ chị. Trong khoảnh khắc này anh thật sự rất nhớ, rất nhớ và rất muốn gặp chị.
Lôi chiếc điện thoại ra, nhìn nick facebook với chấm xanh vẫn đang sáng đèn, anh soạn vội một tin nhắn gửi chị.
"A lô"
Rất nhanh chữ đã xem hiện lên.
"Đi ăn cưới về rồi?" chị hỏi
"Chưa, anh say rồi thì phải, 6 lon rồi, không chạy về được quá"
"Không uống được thì đừng uống"
"Ừm, muốn gặp chị" Anh nhắn
"Xỉn rồi thì về ngủ đi" chị đáp
"Chị không muốn gặp anh hả?" Anh hỏi
"Chị đang đi làm, anh uống ít thôi rồi về sớm." Chị trả lời.
"Khi nào chị tan ca?"
"Anh muốn gặp chị."
"Anh say rồi chị đến đón anh đi."
Vẫn im lặng, có lẽ chị ấy bận mất rồi, buồn bã nhét điện thoại vào túi quần, anh biết anh không uống được nhiều, nên nãy giờ chỉ uông hai lon mặc dù mọi người vẫn thúc giục anh uống thêm, nhưng anh từ chối chết.
Rất lâu rất lâu sau, điện thoại anh rung lên thông báo tin nhắn.
"10h em tan ca" chị trả lời.
"Gặp nhau chút không?" Chị lại nhắn thêm.
"Vậy lát anh chạy về đón chị luôn nhá." Anh nói.
"Ừm, nào tới nhắn em." "Em đợi chỗ trạm xe tầng hầm."
"Dạ." Anh nhắn. Sau đó chị khôn trả lời anh thêm một tin nào nữa.
Anh đã gấp rút để chạy về, đáng nhẽ từ nơi anh ăn đám cưới chay về đến công ty chị phải mất hơn một tiếng, nhưng anh chỉ đi hơn 40 phút.
"Anh tới rồi"
"Em đang ra"
Anh đã nhìn thấy bóng đêm của chị từ phía xa.
Chị leo lên xe, anh quay lại mặt sát mặt chị, mũi chạm mũi âu yếm, anh có chút nhớ mùi hương của chị.
"Đi đâu?" Anh hỏi.
"Nhậu thì đi" chị nói.
Anh chạy xe, chị từ phía sau ôm lấy eo anh, những cái ôm ấm áp của chị khiến cho mùa đông của anh không còn quá lạnh lẽo nữa, bởi vì có một vòng tay.
Hai đứa dừng lại ở một quán nhậu ven đường, anh gọi bia, nhưng anh chỉ nhìn chị uống bởi vì anh chẳng thể uống thêm được nữa.
Hai đứa cứ vậy, vừa uống vừa nhìn nhau, những câu chuyện của cả hai chẳng có gì nhiều, chỉ có anh nói và chị thì lắng nghe, anh rất ít khi thấy chị tâm sự về gia đình hay công việc và những người xung quanh chị, chỉ có anh nói và chị nghe.
Hai đứa rời quán nhậu đã là lúc giữa khuya, chị leo lên xe ôm lấy anh rất chặt, cũng rất ấm.
Anh nói:"Muộn rồi, không vừa nữa nhé."
Chị vừa nhắm mắt vừa ưm một tiếng khe khẽ tỏ vẻ đồng ý.
Anh chở chị đến quá trọ quen thuộc của hai đứa, lấy chìa khoá phòng, mở cửa anh bước vô trước và bật đèn, cởi nón và áo khoác rên bàn, chị vẫn đứng ở cửa, nhìn anh ngồi xuống giường sau đó quay lại khoá cửa vào tắt đèn.
Màn đêm bất ngờ ập tới làm anh có chú mất phương hướng, khi anh còn chưa kịp định thần lại thì đã có một bờ môi khoá lấy môi anh, nhẹ nhàng đẩy anh nằm xuống giường, đôi môi mềm mịn ngọt ngào còn có chút hơi men ấy khiến cả người anh nóng lên, cởi bỏ những thứ vướng víu trên người chiếm lại thế thượng phong của mình anh và chị quấn lấy nhau, từng chút, từng chút một.
Anh ôm lấy chị, sau hoạt động mệt mỏi, chị nằm gọn trong vòng tay anh như một bé mèo nhỏ nhắn, thở đều và nhẹ nhàng cả hai chìm vào giấc ngủ.
Đây không phải lần đầu tiên chị và anh quấn lấy nhau như vậy, nhưng những cảm giác chị mang lại cho anh vẫn luôn đồng điệu và nhịp nhàng như thế, khiến cho trái tim hay rung động hết lần này đến lần khác. Nhưng chưa một ai trong hai người từng lên tiếng xác định mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc là gì.
Những ngày sau đó, anh im lặng, chị cũng không lên tiếng, hai người cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng chưa từng quen biết nhau vậy.
Anh đã từng nghĩ phải chăng là anh làm gì sai khiến chị phật ý sao, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì đâu có vấn đề gì giữa hai đứa đâu cơ chứ.
Về sau anh mới biết không phải có vấn đề gì, chỉ là chị ấy thích như vậy, có thể nói chuyện, có thể tâm sự, có thể lên giường nhưng không có tình yêu.
Chị nói chị thích cuộc sống tự do của mình hiện tại, và chị độc thân quá lâu nên không biết cách làm sao để chia sẻ cuộc sống của mình cho người khác nữa, cũng không muốn yêu đương hay dính vào chuyện yêu đương với bất kỳ ai lúc này cả. Không ai là ngoại lệ, cũng sẽ không có ngoại lệ, cả anh cũng vậy.
Anh chợt nhận ra, hoá ra chị cũng giống như những người khác đã bước qua trong cuộc đời của anh vậy. Chị từng cho anh cảm giác rằng chị là mẫu hình lý tưởng mà anh tìm kiếm, nhưng sau đó anh lại phát hiện ra hoá ra không phải, chị cũng có những khuyết điểm, những lúc anh không thể ưa nổi, và anh cũng hiểu hai người chẳng thích hợp cho nhau, chị cũng từng nói đi nói lại với anh rất nhiều lần rằng hai người hoàn toàn không hợp. Và anh cũng tin điều đó.
Anh đã từng muốn mong đợi vào câu chuyện này, nhưng lại không dám mong đợi, cũng từng muốn hi vọng nhưng lại sợ hi vọng.
Và rồi cứ như vậy, hai người như chẳng có gì với nhau nhưng lại là đã từng có rất nhiều điều với nhau, từng có những vòng tay ôm anh chặt ấm trong cái lạnh thấu sương cả mùa đông, từng có những nụ hôn rực cháy lửa đam mê cùng với những cái ôm quặn siết, từng có những cái nắm tay nhẹ nhàng, cũng từng có mùi hương nước hoa của chị bám đầy trên chiếc gối anh hít hà mãi không hết. Nhưng tất cả những điều khiến anh mê đắm đó suy cho cùng cũng chẳng là gì, bởi giữa hai người chẳng là gì.
Những câu khen vội vã "hôm nay anh đẹp trai đấy." Hay "em thích tóc anh rũ xuống như vậy, rất phong tình" hay là "trẻ trâu thế mà dễ thương" của chị khiến anh rung động không thôi. Chị cũng từng vì anh mà từ chối hết tất thảy những người theo đuổi chị, một cách dứt khoát à tuyệt tình, nhưng lại chịu day dưa không dứt với anh.
Và rồi, hình bóng chị mỗi lúc lại cùng in sâu trong lòng anh, anh cứ thấy chị xinh thêm một chút, dễ thương thêm một chút, và những khuyết điểm của chị hình như cũng không còn là quá lớn trong mắt anh nữa. Đó là lúc anh biết mình tiêu rồi.
Và rồi, đó cũng là lúc chị nói rằng, chị không còn thấy anh đẹp nữa, cũng thấy có người đẹp hơn anh rồi, không còn nhận ra anh giữa biển người tấp nập nữa, rằng chị cũng từng cho rằng anh là ngoại lệ đối với chị, nhưng hoá ra không phải.
Sau đó chị rời thành phố này, ngày chị đi, chị nhắn cho anh một tin nhắn "tạm biệt, thành phố có anh, tạm biệt."
Anh không trả lời tin nhắn đó, cũng không hỏi chị sẽ đi đâu, không tìm kiếm nơi dừng chân tiếp theo của chị. Anh chỉ đến quán cafe quen thuộc gọi mọi ly latte và ngắm hoàng hôn buổi chiều. Nhưng rồi anh cảm thấy, hoàng hôn nơi này không còn đẹp nữa, chỉ còn lại một màu tang thương. Anh không buồn, cũng chẳng vui nữa, ngày người ấy đi, đã mang theo tất thảy dịu dàng nơi đáy tim anh r đi cùng.
Và rồi thành phố này chỉ còn lại những kỷ niệm về một người mà anh chẳng thể nà quên.