Tuấn Anh ngồi một góc nhỏ trong căn phòng trọ đơn điệu như bao sinh viên đại học bình thường. Ánh đèn bên ngoài chiếu rọi vào gương mặt của cậu thanh niên. Hôm nay đã có quá nhiều thứ xảy ra với cậu một cậu trai trẻ vừa mới thích nghi với cuộc sống thành thị xô bồ này.
Hôm nay cậu đã bị người cậu yêu nhứt nói lời chia tay; mẹ cậu thì đột nhiên qua đời vì bệnh ung thư máu đã theo bà suốt những năm nay; cha cậu thì vì tai nạn xe mà mất đi khả năng đi lại vì muốn gặp tình yêu của đời mình lần cuối.
Có lẽ đây là ngày xui xẻo nhất cuộc đời cậu. Cậu sau đó bỏ học làm tất cả công việc cậu có thể làm từ bưng nước, phụ hồ, làm công nhân,... để có thể gửi tiền về chăm sóc cho cha mình. Thanh xuân của chàng trai ấy cứ thế mà biến mất.
Cậu làm việc không ngại vất vả rồi cũng cơ được chút tiền tích góp tưởng chừng đã được nghĩ mệt đôi chút trong cơn đường giang lao này thì bị người ta lừa hết tiền sau đó thì.... đối với cậu không còn sau đó nữa nhưng nhớ đến cha mình cậu lại tự đứng dậy mà đi tiếp.
1 năm...2 năm.... 5 năm sau từng ấy năm cậu đã gầy dựng nên được một sự nghiệp tương đối nhưng thứ cậu đánh mất mãi mãi là cha của mình...
Đôi khi hiện thực rất tàn khóc với ta nhưng lại cho ta một ý chí mạnh mẽ hơn vượt qua giông tố.... END