#Ngườiyêutôikhôngphảiconngười#
Mỹ nhân ngư được biết đến là một loài thân người, đuôi cá. Tình yêu mà họ từng dành cho con người là vô bờ bến, không gì có thể so sánh được.
Nhưng rồi, vị thần của biển cả: Arirang, nàng đem lòng yêu một gã quý tộc giàu có, nguyện bán thân mình cho quỷ dữ để có thể gần được với con người. Nào ngờ, đối với gã nàng chỉ như một công cụ giúp hắn kiếm tiền, tình yêu dành cho nàng chỉ là sự lừa dối không đáng có.
Chẳng có điều gì có thể lừa dối được cả, biết được sự thật nàng đã rất buồn bã mà nói riêng chuyện này với hắn. Cuối cùng, hắn đem nàng treo lên thập tự giá gán cho thân phận phù thủy mà thiêu sống.
Nàng oán hận, đàn ông đối với nàng là những con quỷ đội lớp người. Ngày mà ngọn lửa bao lấy và định đốt nàng thành tro, tiếng sóng biển khóc thầm cho sự ra đi của vị thần vĩ đại. Arirang cất tiếng hát của bài ca nguyền rủa, nàng đem lời nguyền gắn lên con cháu đời sau của ngư tộc.
Bất cứ người cá nào đều cần phải ăn tim của những gã đàn ông, nếu sau mười ngày không được ăn thì sẽ biến thành bọt biển mà tan thành mây khói, chịu kết cục của kẻ phản bội thần.
Arirang ra đi trong sự hận thù, nhưng nàng đâu biết nàng đã để lại nỗi khổ nhọc cho những con cháu sau này của nàng.
Lời nguyền chính thức bắt đầu, ngư tộc càng ngày càng săn lùng tim của những người con trai coi như cống phẩm dành cho mình. Họ có khả năng tấn công và làm lật thuyền để bắt sống và moi tim.
Lizzy, là mỹ nữ của ngư tộc với giọng hát rất hay, mái tóc màu bạch kim và đôi mắt vàng ngọc hổ phách hút hồn, nàng được cho là người sau này sẽ kế thừa vị trí vị thần của biển.
Bỗng một hôm như bao nhiêu ngày khác, nàng cũng bắt đầu chuyến đi săn của mình, người ở trên tàu và lọt vào tầm ngắm của Lizzy là một hoàng tử giàu có, nổi tiếng là một kẻ đa tình.
Với sức mạnh của một ngư tộc, chỉ trong chốc lác chiếc thuyền đã chìm và tất cả mọi người đều rơi xuống biển. Theo thường lệ, Lizzy theo đuổi mục tiêu và mang hắn lên bờ.
Vị hoàng tử này trong thật điển trai, da trắng như tuyết, mái tóc bóng mượt đen như mã não. Lizzy lấy ngón tay sắc nhọn đâm vào ngực định moi tim anh ra, một đường máu vừa chảy ra thì nàng cảm thấy có một cảm giác gì nhói đau trong lòng, cứ mỗi lần đưa tay chạm vào tính giết anh tim nàng cứ nhảy lên từng hồi, cảm giác gì rất quen thuộc cứ man mác trong lòng bản thân.
Quyết định cuối cùng của Lizzy là không ăn ở chuyến đi săn này.
Mười ngày thấm thoát trôi qua, cơ thể nàng dần tan biến thành bọt biển, chứng kiến cảnh đó các ngư tộc không thể nào chịu nổi mà khóc thét hỏi lí do nhưng nàng nhất quyết không trả lời.
Những bọt biển phà lên mặt nước lần cuối cùng, chẳng ai thấy bóng dáng của nàng nữa.
Một lúc sau, Lizzy bỗng cảm thấy đau đớn, cả người tê cứng. Nàng tỉnh dậy thấy đuôi cá của mình đã biến mất rồi, thay vào đó là đôi chân của loài người. Một người hầu gái đi giặt đồ ở đó phát hiện và mang nàng về xin ý kiến của hoàng tử.
Theo thông thường, các cô gái bị lạc ở bờ biển sau khi được nhận về đều trở thành món đồ chơi cho hoàng tử.
“Nghe nói có một cô gái bị lạc vào bờ biển?”
Nữ hầu gái rụt rè trả lời:
“Vâng!”
“Cô ấy đã tỉnh chưa?”
“Rồi ạ, nhưng hình như cô ấy không biết nói chuyện, những từ phát âm ra đối với cô ấy đều rất khó.”
Vị hoàng tử gấp sách lại, đi một mạch tới phòng của người con gái đó. Anh vừa mở cửa, Lizzy lao vào ôm anh vào lòng. Anh chẳng kìm chế nổi mà anh sạch nàng, sau một thời gian, anh tò mò mà hỏi:
“Cô là sát thủ do bang nào phái tới? Không biết là cô có mục đích gì nhưng người dùng chiêu này với tôi cũng nhiều rồi nên không phải hao tâm tốn sức.”
Nàng không nói, chỉ mở miệng ra một cách khó khăn, rồi dùng tay ra dấu như một người câm, tay ra hiệu loạn xạ.
“Không nói được sao? Vậy còn ghi?”
Lizzy khẽ lắc đầu nhẹ tỏ ra buồn bã, vì chẳng biết một ngôn ngữ gì ở đây cả.
Khoảng thời gian này, sự cố gắng bao thời gian cuối cùng nàng cũng có thể đi đứng nhanh nhẹn, bình thường và nói được những từ phổ thông. Và điều đặc biệt là Lizzy rất thông minh, chỉ trong một khoảng thời gian ghi nhớ kí hiệu trong bản đồ mà Lizzy có thể vẽ một bản đồ tương tự bày binh bố trận, như một quân sư và cánh tay trái đắc lực của hoàng tử.
Chẳng bao lâu sau, với sự giúp đỡ của Lizzy, đất nước của hoàng tử Fred đã phát triển khắp Châu Âu. Các nước khác đều phải kinh sợ với thế lực này.
Nhưng về phía Lizzy, sức khỏe nàng ngày càng yếu, không ai có thể chuẩn đoán được bệnh của nàng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, tình cảm mà hoàng tử Fred dành cho Lizzy là thật lòng, hắn đã bỏ đi dục vọng và những việc xấu mà thường làm trước khi gặp nàng. Liệu đây có phải là từng yêu không?
Nhịn một ngày không nổi, cuối cùng hắn cũng nói ra:
“Lizzy, ta yêu nàng!”
“Vì ta có lợi ích với người? Nếu không sao người lại phải lòng với một kẻ bệnh tật… sống nay chết mai như ta?”
“Không, nàng không có bị bệnh gì cả! Dù nàng có ra sao, ta cũng chấp nhận. Đồng ý ta đi được không?”
“Xin lỗi, ta cần thêm thời gian thưa hoàng tử.”
Chỉ vài ngày hôm sau mà cứ ngỡ như vừa mới đây, Lizzy đã ngủ năm ngày không tỉnh, sắc mặt ngày càng trắng bệch như không còn một giọt máu nào. Fred rất lo lắng cầm tay nàng mà chăm sóc tận tình.
Rồi nàng mơ thấy một giấc mơ, trong giấc mơ, Arirang - thần biển cả đang trừng phạt bắt nàng quỳ xuống. Arirang cất giọng quyền lực và khuôn mặt khinh bỉ:
“Lizzy, là con dân của ngư tộc. Sao ngươi dám giao du và đặt tình cảm lên con người?”
“Lizzy cảm thấy con người không hoàn toàn xấu như người nghĩ đâu ạ, chỉ khi nào ta đối tốt với họ thì ta sẽ nhận lại được cách cư xử như ta cho đi.”
“Nói láo! Ta không tin, nếu ngươi không thể ra tay, chi bằng… ta sẽ giúp ngươi!”
“Người nói gì cơ?”
Lizz trên giường thức tỉnh, làm hoàng tử Fred đang chợt mắt cũng tỉnh giấc theo:
“Nàng tỉnh rồi à? Có cần ta mang chút cháo cho không?”
“A… a…”
Một nhát dao từ con dao gọt trái cây trên bàn đâm thẳng vào tim của Fred, máu bắn lên nhuộm cả khuôn mặt trắng như tuyết của Lizzy, đôi mắt nàng đỏ rực chứa đầy hận thù.
“Đây không phải Lizzy, mắt cô ấy rất đổi dịu dàng và nụ cười cũng vậy.”
“Ta chính là Arirang!”
Sau khi nhát dao đâm nhát dao đó, Lizzy mới trở lại về nguyên dạng của mình, chứng kiến máu đổ, người thương cô bật khóc ôm chầm lấy Fred.
“Người không sao chứ… mau trả lời ta đi…”
Fred nói không ra hơi, đưa tay lên nắm cầm hôn lấy môi nàng.
“Đừng nói gì nữa, hãy… để ta… ôm lấy nàng đi…”
“Không!”
Hơi thở của hắn yếu dần, máu cũng chảy ra ướt cả sàn, cả người lạnh dần rồi ra đi trong vòng tay nàng. Cúi đầu nhìn Fred ôm trong lòng, đôi mắt cô như đong đầy nước mắt, làn môi trắng bệch như hoa bách hợp, gương mặt với nụ cười dịu dàng như nụ cười với Fred khi xưa.
“Đừng sợ, ta không để người cô đơn đâu.”
Lizzy cầm con dao dính máu đâm thẳng vào tim mình, rồi ôm thật chặt Fred vào lòng. Sinh ly tử biệt ai cũng điều phải trải qua, nhưng hiếm có người lại phải ra đi bỏ một quãng thanh xuân còn lại. Chắc có lẽ lời nguyền ban đầu mà Lizzy phải chịu là kết cục ngày hôm nay, hay sự thật là nhân ngư và con người không thể đến với nhau chỉ có thể một mất một còn, ra đi đau thương trong nước mắt?
Hắn được người đời ca tụng, tôn kính, hắn có được giang sơn nhưng lại không có được một đời hạnh phúc với nàng…
THE END