Cách đây không lâu, tôi cùng cậu con trai tình còn đứng cạnh hai bà cháu nọ trong công viên thành phố. Gương mặt cô bé ấy lấm tấm những vết tàn nhang và đỏ ửng dưới ánh nắng mặt trời. Xung quanh chúng tôi là những đứa trẻ đang xếp hàng lần lượt chờ hoạ sĩ vẽ hoạ tiết trên má và đeo cho chiếc móng cọp lạ mắt để hoá trang như những chiến binh da đỏ.
Chợt một cậu bé trong hàng nói to: "Mặt nhiều tàn nhang thế còn chỗ đâu mà vẽ!". Cô bé liếc nhìn xung quanh và gục đầu vào người bà, thút thít khóc vì tủi thân.
Bà quay lại ôm cô bé, rồi khẽ dỗ dành: "Bà rất thích những nốt tàn nhang trên má cháu".
- Nhưng cháu thì không - Cô bé càng khóc to
Bà đưa tay vuốt nhẹ má của cô bé và dịu dàng bảo: "Hồi bé bà cũng ao ước có tàn nhang trên má đấy. Có tàn nhang như vậy nhìn đẹp lắm!"
Cô bé ngước lên hỏi: "Thật không bà?".
- Đương nhiên rồi - Bà cô bé đáp.
- Không thì cháu thử nói bà nghe, có cái gì đẹp hơn tàn nhang nào?
Cô bé chăm chú nhìn gương mặt tươi cười của bà, rồi thầm thì trả lời: "Những nếp nhăn trên khuôn mặt của bà".
Tôi thật ngạc nhiên và lặng người xúc động khi nghe câu nói dường như không phải của cô bé. Có một điều gì đó sâu sắc đã khởi sinh trong tôi. Nếu tôi không biết nhìn người khác bằng đôi mắt yêu thương, thì tôi sẽ không thấy sự thiếu sót hay nhược điểm của họ mà chỉ thấy vẻ đẹp toả sáng từ trong tâm hồn họ.