Tôi rất ghét giáng sinh.
"""""""""""
Giáng sinh năm ấy tôi gặp được anh, lúc đó anh đang giúp một cô gái bị đám côn đồ ở trường bắt nạt. Anh đã khiến tôi biết, mình đã nghĩ sai lệch về anh.
Anh là một người nổi tiếng trong trường, khuôn mặt điển trai, cao ráo, ăn nói tài tình, học giỏi và ti tỉ những điểm mạnh khác mà con bạn tôi đã kể cho tôi nghe, tôi thì không tin rằng có một người con trai như thế ở trong trường. Đến khi được gặp mặt trực tiếp, tôi mới ồ lên, không ngờ là có thật.
Năm lớp 9, tôi và anh cùng lớp và cùng là bạn cùng bàn. Trong giờ học anh luôn kiếm đủ cách để khiến tôi cười dù lúc nào cũng thất bại, anh lại còn rất nhiều chuyện như đám con gái vậy, làm nhiều khi tôi chỉ muốn đánh anh thật mạnh để anh im lặng.
Tôi nhớ có lần cô giáo mỹ thuật đưa đề là hãy vẽ lại người bạn cùng bàn của em, tôi và anh lúc đấy rất lúng túng, nhất là anh. Tuy anh học giỏi nhưng lại dốt vẽ, mà anh cũng thể diện dữ lắm, sợ vẽ xấu nên khỏi vẽ luôn. Còn tôi, nói thì nghe có chút kiêu ngạo chứ cả trường không ai vẽ đẹp bằng tôi.
Tôi bắt đầu vào công đoạn vẽ, đầu tiên là vẽ phác, rồi đến chi tiết. Mái tóc bồng bềnh có chút nâu vì đứng nắng vào những giờ ra chơi, đôi tai hay vểnh lên để nghe ngóng xung quanh, đôi mắt sâu thẳm như đang chứa đựng nỗi buồn, sóng mũi cao cao, đôi môi đỏ hồng. Tôi vừa vẽ vừa nghĩ, liệu mình hôn lên ấy sẽ có cảm giác gì? Tôi cứ vừa vẽ vừa nghĩ, tai cũng dần chuyển sang màu đỏ. Tôi như say rượu vậy, cứ nhìn khuôn mặt anh rồi bị cuốn theo lúc nào không hay, tim tôi cũng đập ngày càng nhanh.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi reo lên, làm tôi sực tỉnh, bức tranh vẽ anh cũng đã hoàn thành, rồi một luồng kí ức lại ùa về, làm tôi chỉ biết xấu hổ nhanh chóng đem bài nộp cô. Có lẽ tôi đã thích anh rồi, nhưng tôi nhanh chóng phủ nhận rồi quen béng nó đi.
Thời gian trôi nhanh, chúng tôi dần trở thành những người bạn thân thiết. Ngày chia tay, anh khóc sướt mướt vì không gặp lại tôi nữa, còn tôi tuy bên ngoài không biểu hiện nhưng bên trong trái tim tôi đang đau đớn không nguôi, tôi cũng muốn nói với anh, tôi không muốn rời xa anh, nhưng có lẽ tôi không thể nói được.
Tôi cứ ngỡ rằng từ nay sẽ không gặp được anh nữa, nào ngờ tôi và anh lại vô tình gặp nhau.
Năm đó là năm tôi vào đại học, vì đã đủ lớn, đủ tự lập nên tôi đã quyết định sống riêng. Và tôi muốn sống ở phòng trọ, bởi tôi không có tiền nên ở phòng trọ vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Đi hồi lâu tôi mới kiếm được một phòng trọ giá rẻ, nhưng người ta báo là đã hết phòng, tôi năn nỉ, ỉ ôi cầu xin, thì chủ trọ mới nhớ ra còn một người cần bạn cùng trọ để san sẻ tiền nhà, tôi vừa nghe thấy thế liền đồng ý, chủ trọ cũng nhanh chóng đưa tôi đi gặp bạn cùng trọ với mình.
Chủ trọ đứng hồi lâu, đập cửa mà vẫn chưa thấy phản hồi của người kia. Bỗng cánh cửa mở ra, gương mặt quen thuộc năm nào cũng xuất hiện, tôi và anh bỡ ngỡ nhìn nhau rồi anh cười một nụ cười thật tươi, nụ cười đã lâu mà tôi chưa thấy. Anh chạy đến ôm tôi, duyên phận của chúng tôi cũng bắt đầu.
Chúng tôi ăn, ngủ, tắm, gần như cái gì cũng cùng nhau làm, tôi chứng kiến anh có người yêu, đến lúc anh chia tay, tôi luôn an ủi anh, che chở anh. Dần rồi chúng ta không là bạn mà như là anh em một nhà.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi bắt đầu yêu anh, bắt đầu cảm thấy thời gian như dài thêm khi không có anh bên cạnh, bắt đầu cảm thấy hạnh phúc khi được anh xoa đầu, an ủi, bắt đầu thay đổi bản thân, từ 61kg giảm còn 51kg, cố gắng cao hơn, cố gắng hướng ngoại nhiều hơn, bắt đầu làm những thứ mà anh thích như nghe nhạc, đọc sách, chơi game,..., anh nào biết thời gian ấy tôi khốn khó đến thế nào, trở thành một con người khác là chuyện khó khăn mà tôi khó thể làm được nhưng vì anh tôi đã mặc kệ tất cả. Vậy mà anh nào biết tình cảm ấy, tình cảm nảy mầm rồi lớn dần theo thời gian.
Để mãi trong lòng cũng khó chịu, mà tôi cũng nghe qua một truyền thuyết, nếu đêm giáng sinh mà tỏ tình thành công thì hai người sẽ bên nhau mãi mãi. Tôi quyết định dũng cảm tỏ tình với anh, ngay trong đêm giáng sinh, ngay trong ngày sinh nhật của anh. Tôi đã hẹn anh vào lúc 11:50 đêm để chúc mừng sinh nhật tiện tỏ tình luôn. Trước khi đến giờ, tôi đã nghỉ học một ngày để chọn món quà sinh nhật cho anh, lựa mãi tôi mới ưng ý được một chiếc đồng da, hiển nhiên giá nó rất đắt.
Vì để chuẩn bị tỏ tình, tôi đã đứng rất lâu trước gương, nghĩ đầy đủ các trường hợp, rồi cách tỏ tình thế nào cho hợp lý. Nhưng thời gian cũng rất ác với người, tôi ngồi tập mà làm trễ mất giờ.
Đến khi tôi đến nơi, thấy anh đang ngồi ở đó cầm điện thoại, tôi liền không kiềm được cảm xúc, tôi khóc một lúc lâu rồi lấy can đảm bước đến gần anh.
-Chúc mừng sinh nhật!
Tôi nhanh chóng mở lời.
Anh ngạc nhiên nhận lấy món quà, rồi tôi ngồi xuống chúng tôi cùng nói chuyện. Tôi chẳng thể nhớ chúng tôi đã nói những chuyện gì, chỉ biết rằng, tôi đã ngập ngừng rồi hét to ba chữ "Tôi Thích Cậu", tiếng tôi vang vọng khắp nơi, tôi nhắm chặt mắt lại chờ câu trả lời.
-Xin lỗi.
Anh chỉ nói hai chữ đó, tôi mở mắt.
-Tôi không kì thị gay gì hết nhưng tôi chỉ coi cậu là anh em trong nhà của mình, xin lỗi vì không đáp lại tình cảm của cậu được.
Anh nói thế rồi để hộp quà xuống, bước đi không do dự, để lại tôi ngồi bàng hoàng, không tin những gì đang xảy ra.
Tôi ôm hộp quà vào trong lòng, tiếng chuông báo hiệu Noel về, nước mắt tôi cứ thế lăn dài trên má, mặt tôi nhoè nhoẹt nước, tôi thấy bản thân lúc đó thật thảm hại, làm mất vui vào ngày sinh nhật của anh. Tôi cứ thế khóc thành tiếng, khóc to như một đứa trẻ. Cũng từ đó mà tôi ghét giáng sinh.
Sau hôm đó anh cũng chuyển đi, tôi cũng tập quên anh đi, nhưng tôi nhận ra, thời gian không thể xoá nhoà hình bóng anh, tôi cứ theo thói quen xem face của anh mỗi ngày, để rồi nhận ra mình và anh giờ đã là người dưng.
Tôi sẽ đi thật xa, đi đến nơi không có hình bóng của anh lưu lại.
""""""""""""""""""""
-Ủa thằng Minh đâu rồi? Nghe nói hôm nay nó về mà?
-Ừ nó về mà, mà thằng Long lớn thế nhờ.
-Công mẹ nó chăm nó đấy.
Tiếng nói chuyện thì thầm của những người cô đã về tuổi trung niên. Một thanh niên cao ráo, cứ ngồi nghiêm một chỗ như khúc gỗ, chẳng nhúc nhích gì.
Bỗng tiếng kéo vali từ đâu vang lên, thu hút sự chú ý của hai người thím.
-Ôi chao Minh đó hả con! Lớn lên rồi đẹp nhỉ.
Giọng nói cứ ồ ồ, vui mừng chào đón người xa quê lâu mới về kia.
-Dạ, con chào má, chào cô Hai.
Giọng nói trong trẻo vang lên, làm cậu thanh niên kia bị thu hút, cậu ta quay ra cửa. Dáng vẻ mảnh khảnh nhưng không ốm, khuôn mặt thanh tao, đôi mắt như có mị lực hút hồn người nhìn.
Cậu thanh niên kia liền nở một nụ cười nham hiểm.
-END-
Lời cuối: Không biết mn hiểu ko chứ đoạn kết là HE nha, Minh ở đây là nhân vật tôi, đau đớn vì người mình yêu từ chối nên ms về quê để quên người ấy, và Minh đã gặp Long. Thế thôi, mk chỉ sợ mn ko hiểu nên ms giải thích nha nên mog mn đừng bình luận ác ý gì nha, please 🥺. Nhân đây thì mình chúc mọi người giáng sinh an lành, cầu được ước thấy nha!!!!!! ☝️👆🤘❤️❤️❤️