"Một bậc Quân vương mang trong con tim hình hài đất nước
Ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn
Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt
Khiến cho ta say ta mê như chốn Thiên đường
Trời cao như đang trêu ngươi thân ta khi bông hoa ấy
Trót mang con tim trao cho một nam nhân thường
Giận lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấm
Khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buông
Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào
Nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao
Giọt lệ Quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn
Mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chứa chan
Đành lòng buông tay cho em ra đi với mối tình vàng
Một bậc Quân vương uy nghiêm oai phong nhưng tim nát tan~!"
. . .
"Một bậc Quân vương mang trong con tim hình hài đất nước
Ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn
Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt
Khiến cho ta say ta mê như chốn Thiên đường
Trời cao như đang trêu ngươi thân ta khi bông hoa ấy
Trót mang con tim trao cho một nữ nhân thường
Giận lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấm
Khiến chàng luôn luôn bên ta mãi mãi không buông
Mà nào ngờ đâu thân anh nơi đây tâm trí nơi nào
Nhìn về quê hương anh ôm tương tư nặng lòng biết bao
Giọt lệ Quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn
Mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chứa chan
Đành lòng buông tay cho anh ra đi với mối tình vàng
Một bậc Quân vương uy nghiêm oai phong nhưng tim nát tan~"
_Mà nào ngờ đâu thân em/anh nơi đây tâm trí nơi nào_
_Nhìn về quê hương em/anh ôm tương tư nặng lòng biết bao_
_Giọt lệ Quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn_
_Mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chứa chan_
_Đành lòng buông tay cho em/anh ra đi với mối tình vàng_
_Một bậc Quân vương uy nghiêm oai phong nhưng tim nát tan~_
. . .
"Boss. . .Lão đại. . ."
"Mất được 3 năm rồi!"
". . ."
''Tao biết!"
". . ."
"Nhưng Khaariun,tao không buông được. . .!"
Em nhìn Khaariun,ánh mắt tuyệt vọng lại bất lực.
"Khuya rồi. . .Chị đi ngủ đi,hay muốn ăn gì đó?"
". . ."
"Mì. . ."
"Chờ em một lát!"
Nó rời đi.
*Mày vẫn luôn chăm sóc tao như thế từ vụ việc 3 năm trước nhỉ?*
. . .
Em đã giết Kenji-san.
Bài hát cuối cùng mà hắn ta hát là bài này,hắn ghi âm lại,để cho em.
Gần như mỗi tuần em đều nghe nó.
.
Năm đó là em liều mạng tìm lại hắn
Cũng là em đã từ bỏ thứ Tình yêu ấy
.
Năm đó là em sống chết muốn giữ hắn lại
Cũng là em đã đuổi hắn đi
.
Năm đó là em chống lại Tam Giới,phá mọi luật lệ,thoát khỏi Luân hồi,yêu hắn say đắm
Cũng là em đã giết hắn đổi lấy sự bất tử
.
Nhưng cho dù vậy,một tiếng than trách cũng không.
Một lời thù hận cũng không.Một giây phút nào,hắn cũng không hận em.
Hận cô gái hắn dành cả đời và từng nhịp đập,hơi thở của mình để yêu. . .
Một giây cũng không!!
.
Em ôm ngàn lời oán trách,chỉ trích của Tam giới suốt ngàn vạn năm.
Nhưng họ nào biết.
.
Năm ấy em từ bỏ thứ Tình yêu ấy là vì trong lòng hắn không có em,càng níu giữ càng đau khổ!
.
Năm ấy em đuổi hắn đi,là vì muốn giữ mạng cho hắn.Sử sách đời sau truyền rằng:"Khi thanh niên Vương Thượng yêu rời đi,cơn dư chấn đã kéo dài suốt mấy năm trời,làm bao người thiệt mạng"
.
Năm ấy em giết hắn,đổi lấy sự bất tử là vì biết rằng hắn sẽ theo Luân hồi-Chuyển kiếp quên sạch quá khứ."Bất tử"-chỉ cần em bất tử,thì em sẽ cứu được hắn,đem hắn thoát khỏi luân hồi.Sống hạnh phúc ngàn đời bên em!
.
Không ai biết chuyện này,cũng không một ai muốn biết,em cũng không cần họ biết!
Chỉ cần em và hắn hiểu,vậy là được!