Lại một lần, nghe thấy tiếng hát đó, tiếng hát vang vọng ở vách núi đó.
- Âm thanh này....thật giống với khúc nhạc lúc đó.
Tôi đứng ở vách đá, đứng lắng nghe. Âm thanh ấy, khiến tôi nhớ về một người...
_____________
- Chị hai, em tặng chị nè!
Quay về quá khứ, lúc tôi lúc nhỏ, tôi đã có một người chị gái.
- Hả? Đây là cái gì? Oa, dễ thương quá, em tự làm sao?
- Đúng đấy!
Tôi với chị ấy rất tốt. Phải nói, tôi rất mếm chị ấy, chị ấy rất tốt, và biết chăm sóc tôi nữa. Kể cả ở nhà, cũng như ở trong trường.
________
Mọi chuyện thật sự không tốt đẹp như thế.
- A! Đau quá.
Tôi học cùng trường với chị ấy, nhưng...
- Chị hai, chị có sao không, tại sao chị phải bị đánh thế này.
Khung cảnh như đảo ngược lại. Khung cảnh này, thật đau, tại sao lại không ai giúp đỡ chứ. Cứu tôi đi!
- Ai ở đây vậy?
Một giọng nói từ phía sau lưng tôi. Nghe giọng nói này, thật quen thuộc. À không, trông rất uy nghiêm, cứ như chỉ cần nghe qua một lần là biết ngay.
- Này cô gái, có sao không.
Là một cô gái, khoang đã, đây là chị đại trường mình mà. Cơ mà tại sao lại giúp tôi, còn nở một nụ cười nữa.
- Tôi, không sao cả....C-chị hai!
Tôi vội quay về phía chị tôi, may quá, có người tới giúp. Nhưng mà đám người đó đã chạy đi mất rồi.
- Cô gái, đỡi chị của mình lên phòng y tế đi. Tôi sẽ giúp cô đuổi đám người đó.
Tôi vội, dắt chị đi ra khỏi đó, thế là mọi chuyện kết thúc ở đó. Đám người đó cũng chẳng dám xuất hiện nữa.
________
Đó chỉ là một phần kí ức cũ đó. Sau sự việc đó, cứ mỗi tan học, chị ấy lại đàn một khúc nhạc. Lúc ấy, thì người chị đại đã giúp lúc đó luôn đi theo phía sau để nghe khúc nhạc.
- Nó thật hay.
Hưm, bài nhạc buồn mà. Nhưng nó lại làm ta cảm giác rất hay...
- Cậu vào được không.
Câu nói đó, chị hai không phải kêu tôi, có lẽ là người đã giúp đỡ ấy.
- Tớ thật sự rất cảm ơn cậu, Dari.
- Không sao cả, tớ cũng không cần cậu cảm ơn đâu.