- Takisime Haki, em lại đứng nhất trường rồi.
- Em biết rồi ạ.
Điểm tối đa sao? Những bài toán đó rất dễ cơ mà. Tôi, Takisime Haki, là một học sinh trung cấp, và....
- Takisime, cậu giỏi quá đi điểm tối đa nữa này!
Là vậy đó, tôi cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Chuyện này....
- Takisime, tớ muốn cậu dạy tớ học!
Một câu hỏi....hết sức là ngớ ngẩn. Nhưng tôi cũng phục cô ấy, Yuta Namenta.
- Cũng được thôi....
Cô ấy theo đuổi tôi, chỉ với một lý do.....
- Cậu giỏi nhất trường mà!
__________
- Cậu thử áp dụng công thức này đi.
- Ừm, ừm, làm ngay đây.
Mọi chuyện, cứ giống như mọi ngày, trừ ngày chủ nhật thôi. Tôi sẽ phải chỉ bài cho cô ấy.
- Cô-...
- Không gọi bằng cô, gọi Yuta là được rồi.
- Được rồi...Yuta.
Nói thật là tôi không thể nào quen được cái tên đó nữa.
- Thật sự,...không quen được.
_______________
~ Hôm nay là ngày chủ nhật ~
- Tại sao cậu lại ở đây?
- À thì, tôi vẫn còn nhiều bài không giải được,....với lại...
- Với lại chuyện gì nữa.
- À thì, chủ nhật là ngày rất rảnh rỗi, và...
Tôi đi vào phòng mình, cô ấy thì cũng lẻn đi sao tôi. Sau một lúc, chúng tôi đã tới một nơi tốt để học, tôi ngồi xuống.
- Khoang, tôi có đem một vài đồ ăn vặt, hay là ngồi xuống ăn chút đi.
Tôi im lặng không nói gì, nhưng cũng lặng lẽ gật đầu.
- Tôi lấy ra đây!
Cô ấy lấy ra, tôi nhìn nó. Chỉ là bánh thôi thì chẳng có gì cả. Tôi cũng chẳng quan tâm gì lắm.
- Takisime, cậu muốn ăn không?
____________
~ một lát sau~
- Khúc này, cố áp dụng lại đi.
Vẫn trôi qua, thời gian đã chiều mất rồi.
- Đã được rồi! Mà khoan, bây giờ là mấy giờ rồi?
- 4 giờ chiều.
- Tớ cũng về đây, đây cũng là lần đầu tiên tớ qua nhà cậu đấy.
____________
Yuta rời khỏi nhà tôi, tôi lại trở lại phòng mình. Nhưng, tại sao Cô ấy lại biết nhà tôi chứ. Tôi có hỏi, nhưng.....
- Hả? Hỏi thôi....ha ha..
Phải hỏi thử thôi, tôi nhắn tin với bạn tôi. Nhưng, không hề phản hồi.
- Bất đắc dĩ nhỉ, trời cũng chiều rồi, đi dạo chút đi.