Lộp cộp... lộp cộp....lộp cộp. Trên con đường dài tối đen mù mịt...Những làn khói mập mờ che khuất tầm nhìn... Con đường đi trải đầy là những tấm đá đã được lung khiến ai đi vào cũng chạy thật nhanh sang bên kia để không bị phỏng hoặc mất đi đôi chân...Bên cạnh hai ria đường là những cây cối giống như là cây hoa anh đào phát ra thứ ánh sáng ma mị rợn tóc gáy ....Người người đi qua đều là máu ... Những con quỷ màu đỏ mặt hung tợn nhìn người đi qua nếu không cẩn thận hay bất kính với nó nó sẽ giết người đó cho hồn bay phách tán ngay lập tức...Linh hồn mãi không thể siêu sinh...
Nhưng trên con đường trải dài ấy vẫn có một bóng người mập mờ phía trước... bước đi bình thản...đôi mắt vô hồn...xung quanh cô ấy xuất hiện những tia màu tím , đỏ hỗn loạn bay quanh cô... Trông nhìn rất kinh khủng... Một con quỷ đưa cô một ly nước kì lạ thối hoắc để làm cho linh hồn cô trở lại trong sạch ...Cô uống mãi...uống mãi....Cô uống đến bát thứ 5 mà cô vẫn không hết đi những tia ở đằng sau cô...một cọng thôi cũng không thể nào vơi nổi ...Con quỷ thấy kì lạ dẫn cô ấy đi theo đến bên Diêm Vương... Diêm Vương hốt hoảng lấy sách ra...Kì lạ là không có một ai là giống cô cả ... Oán hận của cô dày đặc vô số đã ngấm sâu vào trong tiềm thức... vào trong tâm hồn,tâm chí của cô ...Ngấm vào tận xương tận tủy...Tà khí dày đặc vô số hủy mãi không hết ...Diêm Vương hốt hoảng cũng bó tay vì ngay cả mình cũng run sợ trước cô bé ...!
Diêm Vương cũng bó tay lên bái kiến với Thiên Địa...Thiên Địa nghe vậy cũng thấy đây là tình huống lần đầu tiên mình gặp phải... Gặp mặt cô bé ấy ông cũng có 5 phần nể cô mà vẫn hơi run...
Thiên Địa : cô bé con không thể đầu thai được nguyện vọng của con là gì ?
Hàn Cửu Châu : thả tôi ra để tôi đi khắp thế giới...
Ánh mắt vô hồn đó nhìn thẳng vào Thiên Địa.... đây là lần đầu tiên sau 2000 năm ông có cảm giác như gặp phải đối thủ đáng gờm...Thiên Địa bèn gật gù tỏ ý đồng ý còn Diêm Vương thấy vậy cũng bèn nghe theo Thiên Địa... Diêm Vương dắt cô bé ấy về lại phủ...
Diêm Vương : Ta cho con chức danh là Tử Thần nếu gặp kẻ xấu cứ bắt hắn lên đây cho ta được không?
Hàn Cửu Châu : Được hai còn một người là Hồ Tuyết Nhi ông gạch sổ sinh mệnh đi...Để cô ấy bất tử ...
Diêm Vương : đổi lại con làm việc cho ta thì sao ?
Hàn Cửu Châu : được
Nói rồi Hàn Cửu Châu đi xuyên qua cánh cổng và cô đã đến một thế giới hoàn toàn mới...trịnh chúng xa hoa lộng lẫy nhưng ẩn chứa vô số sinh mệnh độc ác , vô số tội đồ không bị giết ...
Hàn Cửu Châu đi đến một ngôi nhà nhỏ màu xanh nhạt...Có một khu vườn nhỏ trồng đủ mọi loại hoa mà Hàn Cửu Châu thích ...
Cô gõ cánh cửa... cánh cửa dần mở ra...là một người con gái vô cùng xinh đẹp... Thân thể gầy ốm...
Hồ Tuyết Nhi : Hàn Cửu Châu là em ư !!!
Hàn Cửu Châu : là em...
Giọng nói lạnh như đẽo đá đó vẫn không thể làm cho cô gái ấy không khỏi xúc động mà ôm chầm lấy cơ thể Hàn Cửu Châu... Cô vừa khóc vừa nói
Hồ Tuyết Nhi : Em hứa đi ! hứa đi sau này không được rời xa khỏi chị nữa !
Hàn Cửu Châu : em hứa ...bây giờ em có việc phải làm...
Hồ Tuyết Nhi : được em đi đi...hic...hic...
Hàn Cửu Châu : đừng khóc....
Hàn Cửu Châu xoa đầu Hồ Tuyết Nhi...rồi cô dịch chuyển đến một căn biệt thự to lớn đầy những tên bảo vệ mặc vest cao to...Cô bước đi ....Mấy tên cảnh vệ ngăn lại...Bọn chúng đều bị bệnh tim khi chạm vào cô rồi tái phát mà đều xuống cổng địa ngục...
Hàn Cửu Châu : Tam Trọng Hiếu lâu rồi không gặp...
Tam Trọng Hiếu là kẻ đã gây ra cho cô tổn thương và là người đã đẩy cô xuống vực sâu rồi lại ở đây nhàn hạ ...
Tam Trọng Hiếu : s...ao....mày....cò..n...sống....!!!!!! BẢO VỆ BẢO VỆ ĐÂU!!?
Hàn Cửu Châu : chết hết rồi? gọi chi !?
Tam Trọng Hiếu : mày đừng.. có...lạ...i...đây!
Hàn Cửu Châu trò Tam Trọng Hiếu lại ...Cắt một ngón tay hắn ra
Tam Trọng Hiếu : A A A A A A A A A!!!!!!!!!!
Hàn Cửu Châu chặn mồm hắn lại bằng rẻ đã uốm màu máu...cô chặt từ từ từng ngón tay của hắn khiến hắn như phát điên lên...cô bắt đầu đến phần chân rồi đến phần bụng...Cô rạch một vết dài trên bụng hắn .... Hắn cố gắng giẫy giụa chỉ thêm tốn sức ... và hắn chết trong sự đau đớn dày vò và mấy máu quá nhiều ...
Hàn Cửu Châu quay về lại ngôi nhà mình ...
Mở cửa ra là Hồ Tuyết Nhi đang nằm ngủ ... cô lại gần xoa đầu Hồ Tuyết Nhi mà nói:" từ nay em sẽ bảo vệ lại chị "