~ Từ ngày chị tôi gả cho đức vua, tôi trầm hẵn đi. Bao nhiêu tình yêu, hy vọng, ước mơ mà tôi dệt nên đều tan biến.
~ Bỗng một ngày chị tôi quay về trên một cỗ xe nạm vàng, tôi tức lắm.
~ Tôi tìm đủ lí do để được vào cung điện. Quả thật nơi đây xa hoa tráng lệ ,làm lòng ta xao xuyến nhưng không, ta đến đây vì người.
~ Rồi ngày ấy cũng đến, trong buổi thiết yến sứ giả. Tôi lẵng lặng bỏ kịch độc vào cốc rượu. Quả nhiên thàng công đổ oan cho sứ giả tội hạ độc đức vua.
~ Đức vua băng hà rồi, từ đây tôi và chị đã có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi trong cung điện nguya nga này.