Chắc hẳn ai ở đây cũng sẽ có một tuổi thơ dữ dội đầy hoài niệm về những lần nghịch dại đáng nhớ cùng lũ bạn, những lần bị mẹ quật roi, những lần tim lỡ nhịp, những lần cảm nhận được sự cô đơn,... Hãy cùng tôi điểm lại những kỉ niệm ấy nhé!!!.
***
Hồi còn nhỏ phần lớn thời gian tôi đều ở nhà bà ngoại, đến năm 3 tuổi mới chính thức về sống chung với cha mẹ. Cũng vào thời điểm đó cha tôi mới được chia cho căn nhà mới của đơn vị. Một căn nhà 2 tầng nhỏ nhỏ và có cái vườn cũng nhỏ bên cạnh. Lúc đó tôi cũng không có khái niệm nhiều về việc nhận xét về một vật hay việc gì đó. Tôi cũng chỉ biết rằng tôi đã rất vui mừng khi được ở trong ngôi nhà mới. Ngày được chia nhà, niềm vui sướng dạt dào trong gia đình nhỏ bé của tôi. Tôi cũng thừa dịp đánh vỡ một chiếc cốc để ăn mừng cha tôi cũng thừa dịp đánh tôi một trận để chúc mừng. Đúng vậy đó là niềm vui của gia đình nhỏ bé của tôi.
-------------------
Ngay bên đối diện nhà tôi là một ngôi nhà rất trắng lệ. Đó chính là nhà của chủ tịch thị trấn. Con trai của chủ tịch thị trấn nhìn rất đáng thương. Cậu ấy bằng tuổi tôi và học rất giỏi. Cậu ấy là lớp trưởng lớp tôi trong khi đó tôi chỉ là một học sinh bình thường với học lực cũng bình thường luôn. Cậu ấy có đi học đàn và đánh đàn rất giỏi trong khi tôi không biết một tí gì về nhạc lý ngoài mấy nốt Đồ Rê Mi.... Vậy tại sao tôi lại cho rằng cậu ấy đáng thương. Cậu ấy hình như suốt ngày chỉ biết học thôi. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy đi chơi. Bảo sao học giỏi thế!!!. Có lần tôi có rủ cậu ấy chơi bắn bi cùng nhưng cậu ấy lại bận đi học đến tối mới về. Thương hại là một cảm xúc hết sức kì diệu, ai cũng thích thương hại người khác, nhưng lại không thích người khác thương hại chính mình.
***
Thời niên thiếu của tôi có vẻ như là thời kỳ nổi loạn nhất. Bởi lẽ nó bao chứa nhiều sự kiện quan trọng nhất trong quá trình trưởng thành của tôi.
-------------
Từ lúc đi học đến giờ, tôi chưa một lần nếm trải sự cô đơn cả. Qua lời nhận xét của các bạn về tôi cũng có cả sự nhiệt tình. Có lẽ xung quanh tôi luôn có bạn vì tôi đã quá nhiệt tình trong mọi hoạt động chăng.
***
Quê hương của tôi nằm ở vùng ven biển, là khu vực hay xảy ra bão. Mùa hè thường vớ phải chuyện tốt, đó là mới học được nửa tiết nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ học để sơ tán khẩn cấp. Lúc đi về thì trời đã nổi gió to. Tôi còn nhét thêm mấy quyển sách mượn ở thư viện để tăng trọng lượng cơ thể mình lên. Các bạn biết vì sao tôi lại làm như vậy không... Không hiểu thời đó tôi suy nghĩ thế nào mà có thể nghĩ cái suy nghĩ vớ vẩn ấy, suy nghĩ đó là, tôi nghĩ gió to sẽ thổi bay mình đi.... Đúng vậy, tôi đã có suy nghĩ như vậy đấy.. Giờ nghĩ lại thấy mình quê quá...