Một hôm bạn thân hỏi cô một câu:
-Nếu tao làm ra chuyện gì có lỗi với mày thì mày sẽ tha thứ cho tao chứ?
-Bộ mày làm gì à...?
-Mày trả lời câu hỏi của tao đi!Có hay không,hứa với tao đi!!
-Thì...được!Tao hứa với mày
Bạn thân ôm chầm lấy cô nhưng cô không biết được rằng sắp tới cuộc sống của mình sẽ thay đổi theo một hướng khác...một chuyện có lẽ cả đời này cô sẽ không quên...
Vào một ngày trời không mấy đẹp,cô nhìn thấy bạn trai và bạn thân của mình ôm ấp nhau trong một quán coffee.Lúc đó tim cô như vỡ vụn thành từng mảnh,đau âm ỉ liên hồi.
Một người là người yêu,một người là bạn thân.Vừa đau vừa giận,cô cố gắng cắn chặt răng để không phát ra tiếng khóc.
Đưa tay lên lau hai hàng nước mắt,cô gái nhỏ mạnh mẽ đứng dậy bước đi.
Giữ đúng lời hứa với bạn thân của mình cô không hề buông lời oán trách,chỉ lẳng lặng đặt vé máy bay bay sang nước ngoài bắt đầu một cuộc sống mới,bỏ lại mọi thứ phía sau.Bỏ lại một tình yêu đã dùng hết lòng để yêu,bỏ lại một tình bạn kéo dài 10 năm,bỏ lại tất cả những đau khổ,từ đây coi như hết...
2 năm sau cô trở về nước.2 năm bên nước ngoài cô thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều,trưởng thành về con người lẫn suy nghĩ.
Cô trở về thăm lại mái trường cũ,tình cờ làm sao cô gặp lại đứa bạn thân năm nào.Cô vẫn còn giận lắm,chả muốn nói chuyện đâu,nhưng cô bạn thân chạy lại và nói:
-Mình xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra,chuyện cũng đã trôi qua 2 năm rồi,mình nghĩ đến đây là đủ,cậu có quyền được biết sự thật,xin cậu hãy đi theo mình.
Vì tò mò và vì bạn cô đã nói hết lời nên cô đành đi theo.2 người bắt taxi đi cùng nhau,trên xe không ai nói với ai lời nào,mỗi người mang một suy nghĩ riêng,nhưng khi nhìn vào đôi mắt họ,ta vẫn thấy được những ưu tư khó có thể nói ra...
Lúc đến nơi cô mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.Bước xuống xe cô nhìn lên phía trước:”Nghĩa Trang”
Cô khó hiểu nhìn qua phía bạn thân của mình,tại sao lại đưa cô đến nơi này cơ chứ?
Dường như hiểu được suy nghĩ của cô,bạn thân đưa mắt nhìn cô rồi sải bước đi dần vào cánh cổng nghĩa trang ý chỉ muốn cô đi theo mình.
Bước qua hàng dài các bia mộ,cả hai dừng chân ở một ngôi mộ khắc tên”Sĩ Luân chi mộ”
Đồng tử co dãn,cô như không tin vào mắt mình,đây chẳng phải là tên của người yêu cũ cô sao...?Chắc chỉ là trùng hợp thôi đúng không?
Cô trố mắt nhìn qua bạn mình chỉ như muốn bám víu lấy một hi vọng nhỏ nhoi rằng đây chỉ là trùng hợp thôi đúng không...?
Nhưng bạn cô chỉ nhẹ gật đầu,tim cô lại nhói lên,như có hàng vạn mũi dao đâm xuyên qua,cảm giác của 2 năm trước ùa về,vẫn đau đớn như vậy.
-Tại sao vậy...?
Cô run run nói
Bạn thân cô không nói gì mà chỉ lấy trong túi xách ra một phong thư có vẻ khá cũ rồi đưa cho cô.Mở bao thư ra cô thấy đích thị là chữ viết tay của anh:
“Ái My thân mến!
Dạo này bên đó em sống tốt không?Có lẽ khi đọc được lá thư này thì anh đã ở một nơi rất xa rồi,một nơi không có em!Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em,anh xin lỗi rất nhiều,nhưng người anh yêu ơi em có biết không?Một kẻ bị bệnh như anh không thể sống được bao lâu nữa.Anh không muốn nhìn thấy em phải ngày ngày đến bệnh viện chăm sóc cho anh.Là anh đã cầu xin Nhung giúp anh đóng một vở kịch.Biết là cách làm của anh có hơi ích kỉ,nhưng mà anh muốn em toàn tâm toàn ý dành tình yêu này cho người đến sau sẽ tốt hơn,anh không muốn thấy em đau khổ vì anh.Vậy nên em hãy tha thứ cho bạn của mình,cô ấy chưa từng làm việc gì có lỗi với em cả,nên đừng trách bạn em nữa.Mỗi ngày trôi qua anh đều nhớ đến em.Nếu có kiếp sau anh sẽ đến tìm em,yêu em một cách trọn vẹn nhất!
Gửi em
Luân”
Trời mây âm u đang dần kéo đến,cô vẫn đứng đó,đọc xong lá thư cô như bất động,đứng yên như tưởng đá ở đó,đôi mắt vẫn mở to.Một giọt rồi hai giọt,cũng chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt nhưng những nét chữ trên thư đã nhòe đi bởi những giọt nước.
Cô hối hận lắm,hối hận tại sao lại không để ý đến người yêu mình,đến cả anh ấy có bệnh cũng chẳng biết,đáng lẽ cô phải để ý đến những thay đổi nhỏ quanh anh mới đúng chứ.Tại sao...?
Cô cũng giận anh lắm,tại sao anh không nói cho cô biết để cả hai cùng vượt qua,anh biến cô thành một con ngốc vô tâm không biết gì.
Những dù sao bây giờ cũng đã muộn rồi,không còn có thể thay đổi được nữa.
Ngày hôm ấy trời mưa to vẫn có 2 người đứng đó,một người ôm chặt bia mộ cất lên những tiếng khóc thê lương như xé trời,còn một người vẫn đứng cầm ô,đôi mắt đượm buồn tiết thay cho 1 tình yêu nghiệt ngã...