Tên tôi là Hani Husuki, một học sinh trung hai. Một người....rất bình thường, rụt rè. Tôi chẳng hề có điểm nào đặc biệt cả.Tôi cũng giống như bao người khác, à không, chỉ giống có một chút thôi.
_________
- Tan học rồi, Hani! Mình đi chơi không?
- Đi chơi?! không được! Tớ còn phải về nhà nữa.
- Thôi mà, một chút xíu thôi.
Cậu ấy là bạn của tôi, một cô gái. Renta Kitasi, chúng tôi rất thân.
___________
- Tớ cho cậu một bất ngờ này!
- Hả?
- Nasune ở lớp kế bên nhờ tớ nói với cậu....
Cậu ấy bỗng nói nhỏ bên tai tôi. Đây hẳng là....chuyện cực kì quan trọng.
_____________
~ Ngày thứ hai ~
- Thật là tiêu mình mất rồi.
Tôi nằm ra bàn, chắc chắn, đó là lời nói sạo. Nasune là ai nhỉ? Nasune Funata, nghe nói cậu ta học cũng rất giỏi. Hình như cậu ta cũng là người ít bắt chuyện, cũng khá là nhút nhát nhỉ? Thôi cũng không quan tâm, đây chắc hẳn....
- Không phải s-sự....
- Hani! Cậu ấy đứng ở ngoài lớp mình kìa, lại đó nói chuyện đi!
Renta nói với tôi, nhưng....
- Đỏ mặt gì cơ chứ, ra ngoài kia nói chuyện với nhau đi!
Cậu ấy bỗng dắt tôi ra ngoài đó, tôi rất rất đỏ mặt. Sau khi tôi tự mình đi ra, thì....
____________
~ Một lúc lâu sau ~
.
.
.
.
.
- Tớ có cảm tình với cậu ấy luôn rồi! Hani, cậu cũng vậy mà đúng k-khô....
- Thôi đừng nhắc lại nữa!
Tôi vội gục đầu xuống bàn, sốc quá. Như thế phải biết làm sao bây giờ, tôi nghĩ rằng, chuyện này quả là.....
- Không ngờ tới mới là người tỏ tình cậu ấy! Renta, cậu giúp tớ đi!