"Vợ, tôi muốn... ly dị. Tôi không còn yêu em nữa rồi! Xin lỗi em!"
"Anh chắc không?"
"Chắc chắn."
"Được. nhưng anh hãy để em ở cạnh anh hai ngày thôi. Sau hai ngày thôi em sẽ đi khỏi đây!"
Cố Hạ vén mái tóc suôn dài của mình qua khỏi vành tai, nhẹ nhàng tựa nước nói với Đông Liệt. Chẳng ai có thể nhận ra được đôi vai gầy run run, hai tay cầm lấy chén canh cũng đã suýt đổ. Tất cả đều thể hiện cho sự kìm nén cảm xúc hiện tại của cô.
Một chữ thôi, "đau".
"Dù sao cũng chỉ hai ngày, tôi không tiếc thời gian."
"Em muốn trong hai ngày, anh hãy vờ như anh còn yêu em... được không?"
"Tùy em."
Đông Liệt hơi chau mày nhìn tấm lưng nhỏ của Cố Hạ, buộc lòng chấp nhận với yêu cầu của cô. Chỉ cần hai ngày sau là có thể giải thoát cuộc hôn nhân này thì tốt rồi.
"Em cảm ơn anh!"
Cố Hạ mỉm cười hạnh phúc, từ khoảng cách một gang tay, cô quay đầu chạy đến ôm lấy hắn, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống ướt cả một mảng áo của Đông Thâm.
Nhưng đối với Đông Thâm giờ đây chẳng còn cảm giác gì, chỉ biết im lặng, hai tay siết lại thật chặt.
***
Ngày hôm đó trời rất xanh, mây trắng bồng bềnh trôi theo từng đợt gió thổi. Cố Hạ thay một bộ váy dài, kéo tay Đông Liệt nằn nặc đòi hắn dẫn mình đi chơi.
"Anh, em muốn dạo nơi anh đã cầu hôn em."
"Tôi đưa em đi."
Đông Liệt nhìn Cố Hạ đến mức ngẩn ngơ một Cô mặt chiếc váy xanh nhạt, hoa văn tinh xảo đủ để thấy được đây là một món đồ cao cấp. Hắn vẫn nhận ra đây là chiếc váy hắn đã tặng cô vào sinh nhật vào năm ngoái. Khi nhận chiếc váy này, cô đã ôm chầm, kiễng chân lên hôn vào má hắn trong hạnh phúc.
Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, thực tại giờ đây đã khác rồi.
Trên đường đi, Đông Liệt im lặng lái xe lắng nghe những điều Cố Hạ nói. Cô càng nói càng say, hắn càng nghe càng thấu... Ai mà chẳng giỏi giấu diếm bộ mặt thật của chính mình.
Hiện tại trên xe, chỉ còn biết được Cố Hạ và Đông Liệt điều trân trọng phút giây này.
Đến nơi, Đông Liệt nắm tay cô hạnh phúc, đưa cô dạo một ven biển. Gió biển rì rào thổi ngang người cả hai, môi hắn đắng, nước mắt người cay.
Họ cứ cứ, cứ đi đến hồi lâu thì cũng đã thấm mệt, cả hai ghé quán nước nọ. Ông chủ đấy nhìn cô cùng hắn liền bật cười.
"Haha, cháu là người đã cầu hôn cô này ở đây ba năm trước phải không?"
Cố Hạ cũng bất ngờ, không ngờ ông lại nhớ lâu đến vậy, liền đáp ông.
"Vâng, thưa ông!"
"Ta biết hai cháu sẽ hạnh phúc mà. Nào, hôm nay ta tặng hai cháu bữa ăn này."
"Không cần đâu ông ơi..."
Cô tỏ ý bảo không cần nhưng ông cứ xua tay mà ghì nhẹ vai cô xuống ghế ngồi.
"Được, được mà. Lão già đây rất thích cặp đôi hạnh phúc như hai cháu đấy!"
Ông nói rồi bước vào, Cố Hạ miễn cưỡng ngồi xuống, gượng cười. Hạnh phúc ngắn ngủi sắp hết rồi. Cảnh còn nhưng người đã thay đổi.
Trong lúc ăn, cô ngẩn đầu lên nhìn Đông Liệt vẫn không động đũa, nói:
"Anh, ngày mai chúng ta đi ngắm bình minh sớm nha, sau đó em muốn đi đến chùa, rồi đi ăn, ngắm hoàng hôn và tối đến sẽ ngắm sao?"
"Sao cũng được."
Hắn đáp lại hờ hững, rút từ túi ra một bao thuốc lá. Từ bao giờ, Đông Liệt đã thành người nghiện thuốc lá, cứ căng thဩ"Được!"
Ậm ừ trả lời, Đông Liệt ngồi ngay bên bàn ăn, các món cô nấu đều rất ngon, hắn vẫn nhớ ba năm trước, cô từng đoạt giải nấu ăn, cô học nấu ăn là vì hắn...
Cố Hạ cúi đầu, gặm một miếng sườn non, cô vừa ăn, nước mắt chảy dọc xuống hai bên má. Trong phòng ăn chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào ứ đọng tại cổ họng.
Sau bữa sáng, Cố Hạ cùng Đông Liệt đã đến khu trung tâm mua sắm. Cô chỉ về dãy hàng phía trước.
"Em muốn dạo quanh một chút!"
Chỉ về cửa hàng trang sức, cô cười cười nhìn hắn.... Đông Liệt gật đầu, nắm tay kéo cô vào shop.
Lựa đến hơn hai mươi phút, hắn mới chọn được một chiếc vòng cẩm thạch màu tím. Khắc chế vô cùng tinh xảo. Nhìn hắn vẫn tỉ mỉ như thế, tâm tình cô có chút vui.
"Anh mua cho em sao? "
"Ừ, quà cuối! "
Đông Liệt cẩn thận đeo cho cô, chỉ nói khiến tâm cô muốn chết lặng.
Quà cuối? Hắn mua cho cô chỉ để tặng coi như quà chia tay sao?
À cũng phải. Chẳng phải cả hai cũng sắp ly dị rồi.
Rời khỏi cửa hàng, cô và hắn đi tiếp, lướt qua tiệm đồ trẻ em, cô như đi chậm lại để nhìn. Từ lâu cô đã rất muốn có con, cô từng ao ước cùng hắn mua sắm đồ cho những đứa trẻ của cả hai... nhưng ông trời không cho phép, ông ta ép cô phải cô đơn.
"Đi nhanh thôi, tôi còn bận nhiều việc!"
Đông Liệt biết cô đang nhìn, khẽ nhíu mi kéo cô đi nhanh hơn một chút. Cô bước đi, ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn về bộ quần áo trẻ em.
Rời khu mua sắm, cô muốn đi ăn nhà hàng, hắn chìu. Cô thích đến rạp chiếu phim, hắn đồng ý. Cô thích đi sở thú, hắn đưa cô đi. Cô muốn về nhà chuẩn bị bữa tối đi ngắm sao, hắn đưa về.
Cả bữa ăn, cô làm rất nhiều món, món nào cũng hấp dẫn. Đông Liệt chỉ nhàn nhạt, cưỡng cầu mới ăn cùng cô. Ăn xong hắn liền leo lên sân thượng chờ cô đến ngắm sao.
Nhìn Đông Liệt khuất sau cầu thang, nước mắt cô lại rơi. Vali đã được chuẩn bị từ trước, cô cầm ra kèm theo bức thư cùng tờ đơn.
"Đông Liệt, tạm biệt anh. Mong anh hãy sống vui vẻ hạnh phúc, bình yên đến cuối đời."
Cố Hạ cô cũng chịu buông rồi. Cô buông tay để chia xa với hắn rồi.
Đêm đó, một chiếc che ta xi đâm vào thành cầu dẫn đến tài xế và 1 vị khách nữ mất mạng. Bản tin đăng lên toàn quốc, phát sóng trực tiếp trên đài ti vi.
Giờ đây chỉ có một người ngồi yên lặng trên sân thượng, tay cầm lấy chiếc điện thoại ghi âm gửi đến một người bạn.
"Cảm ơn vì đã phối hợp cùng tôi diễn cảnh đêm qua, phiền em quá rồi."
Cụp.
Đặt điện thoại sang một bên, sát cạnh tờ giấy được gửi về từ bệnh viện Ung thư thành phố mang tên Đông Liệt. Mắt hắn nhìn về vật lấp lánh ngay ngón áp út của mình bật cười, thì thầm đôi lời:
"Có lẽ anh vẫn yêu em nhiều lắm! Anh không nỡ buông tay em đâu, Cố Hạ."
Đông Liệt đứng dậy, trước mặt, hắn nhìn thấy Cố Hạ, cô đang mỉm cười dang tay chờ đợi hắn. Trước ban công, hắn nhắm nhẹ hai mắt, tự buông lỏng mình đến mất nhận thức...
Từ đây về sau, chỉ còn Đông Liệt của Cố Hạ, chỉ có Cố Hạ của Đông Liệt... vĩnh viễn