Đây là ngoại truyện riêng biệt về tâm lý,cảm nhận của Itami trong bộ "Kẻ Ngoại Lai" tôi đang viết.Văn tôi lủng củng vì nó là hứng và vì tôi không giỏi văn.Tất cả những gì sau đây là xây dựng trên tính cách bạn tôi thông qua cách nhìn và cảm nhận của tôi nên chắc chắn sẽ không tốt bằng chính nó kể.
_____________________________________
Giả tạo
Đó là 2 từ chính xác miêu tả nó...
1 đứa trẻ với khả năng diễn xuất tuyệt vời ~
Tò mò vì sao 1 đứa trẻ mới lớn như nó như thế sao?
Vậy...hãy để tôi kể bạn nghe
câu chuyện về kẻ giả tạo nhé ~
.
.
.
Từ năm lên 6 nó đã nhận thức rất nhiều thứ về gia đình của nó.
Gia đình nó cũng chỉ bình thường như bao nhà khác,cũng ấm áp,đầy yêu thương...
Nó thoải mái hơn so với rất nhiều đứa trẻ cùng trang lứa khi không bị áp lực việc học hành..
Nhưng nó vẫn sợ...
Sợ có lúc ba mẹ nó sẽ dùng cụm từ "Con nhà người ta " để nói với nó..
Sợ cái nhìn khinh bỉ, lời nói đâm chọc từ người đời hướng đến nó...
Vì thế...nó tự tạo cho bản thân một vỏ bọc hoàn hảo che mắt người đời,che mặt người thân và...cũng tự che mắt chính bản thân nó...
Một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi đã như thế?Thì liệu khi nó lớn hơn tâm lý nó...sẽ vặn vẹo cỡ nào?..
Gia đình nó làm việc buôn bán bình thường .Ba mẹ nó vẫn luôn lao đầu vào công việc, dù có cực khổ cũng không màng...
Có lần nó từng hỏi mẹ nó có mệt không khi phải làm việc như vậy? Nhưng mẹ nó cũng chỉ cười bảo "không sao,có ** là mẹ đỡ mệt rồi" ..nghe vậy cơ thể nó bỗng chốc đơ ra ..
Một thời gian thì ba nó ngã bệnh đó cũng là lần đầu tiên nó thấy mẹ nó,người phụ nữ không sợ trời không sợ đất xuất hiện dáng vẻ yếu đuối khóc trước mắt nó...
Vì gia đình chả mấy khá giả mà ba nó thì bệnh liên miên nên tiền vốn cũng dần cạn,đành ra mẹ nó phải đi vay mượn tiền để trả viện phí...
Một thời gian nữa nó dần lớn hơn,có nhiều bạn bè hơn...nhưng đáng tiếc lại chẳng mấy ai thật lòng với nó..
Điều nó sợ nhất cũng xuất hiện...
Người nó tin tưởng nhất đã nói những bí mất của nó cho người ngoài nghe.
Bí mật ấy lan ra cả trường biến nó thành tâm điểm của sự chỉ chỏ...
Nỗi sợ nó lại nhiều thêm
Sợ sự phản bội...
Sợ trao nhầm niềm tin...
Sợ cảm giác bị chỉ chỏ,soi mói...
Nó sợ...con người hay cách khác là lòng người .
Năm 12 nó đã thật sự tạo cho bản thân 1 mặt nạ hoàn hảo...
Nó kết rất nhiều bạn ...nhưng cũng chỉ để không ai nhận ra mặt nạ của nó.
Nó hay cười hay nói ...nhưng cũng chỉ là hành vi nó chuẩn bị từ trước.
Nó giả như bản thân và họ là vô cùng thân thiết... nhưng sự thật đó cũng chỉ là giả.
Sau tất cả thứ duy nhất nó coi là bạn chính là... chiếc điện thoại của nó,công cụ giúp nó giải tỏa...cũng là đồ vật duy nhất bên nó khi nó..
tủi thân...
đau khổ...
thất vọng...
phẫn nộ...
Cũng chỉ điện thoại là đồ vật duy nhất luôn bên cạnh nó.
Ngày hôm ấy nó quyết định buông tay...
Nó ngỡ bản thân đã thoát khỏi xã hội mục rỗng ,trần thế đau thương này...
Nhưng không...
Nó chỉ đơn giản chuyển từ xã hội tàn nhẫn này sang xã hội tàn nhẫn khác...
Nó lại lần nữa đối diện với..
Nỗi sợ hãi..
Và đau thương...
Ở đây nó ngỡ bản thân sẽ được tái sinh,sẽ tự do mà sống thật vui vẻ.
Ở đây nó có thêm bạn..thêm gia đình ...
Nhưng ...
Nó đã sai
Nó là bị kẹt trong vòng lặp thời gian đau thương.
Nó vẫn phải nhìn cảnh người nó yêu quý dần ngã xuống...
Nó vẫn phải đeo lên 1 vai diễn hoàn hảo để che đi vẻ vặn vẹo mục nát của bản thân..
Nó liên tiếp mắc sai lầm...
liên tiếp lao vào vũng lầy chả thể thoát ra...
liên tiếp đâm đầu vào tội lỗi...
Nó vốn đâu như vậy?Nó chưa từng muốn mọi việc thế này...
Nhưng chuyện gì tới cũng phải tới..đâu phải cứ nó không muốn là sẽ không xảy ra...
Mọi việc giờ đã thoát khỏi quỹ đạo...là nó nhưng cũng không phải nó...
Từ bao giờ sự giả tạo mà nó ghét
giờ lại chính là nó của hiện tại.
Giả tạo.
Kẻ với khả năng diễn xuất tuyệt vời .
Kẻ với lớp mặt nạ hoàn hảo đến từng nét.
Đó là nó-Seppen Itami...
Chính xác là Urekai Itami hay ****