Tây Thành có một vị tướng quân tài trí hơn người xinh đẹp như những vì sao . Anh ta còn có một cô Đệ tử tên là Lý Nhã Vy .
Hai người họ hết lần này đến lần khác đều giành chiến thắng trở về trên chiến trường khốc liệt .
Hôm nay là ngày hai người họ đi chinh trở về . Họ được vua cho gọi vào cung nhập tiệc . Nói là nhập tiệc nhưng thật chất chính là ban hôn lễ cho Lý Nhã Vy .
Trên đường đến đó bằng kệu .
Nhã Vy:
" Sư phụ , con không muốn đến hoàng cung "Vì Nhã Vy khi đi chinh chiến đã bị kẻ thù chém một nhát ngay bên má phải nên đã bị hủy dung . Bây h phải đeo mặt nạ để che lại .
Tự Anh :
" Sư phụ cũng không muốn , nhưng đây là lệnh vua không thể cải "
Nhã Vy:
"Tên vua chết tiệt đó , có giỏi thì hắn đi đánh giặc đi , nếu trên triều ngươi giám nhạo bán khuôn mặt của ta , thì ta sẽ cho lưỡi ngươi không còn nữa"
Sau một hồi đi bằng kệu thì cuối cùng cũng tới hoàng cung . Trước mặt các quan binh đại thần với khuôn mặt bị hủy dung của mình Nhã Vy cảm thấy tự ti hơn bao h hết vì trước h khuôn mặt của cô có thể nói là khuôn mặt xinh nhất nhì triều đình . Bỗng một quan đại thần nói :
" gương mặt của người bị j thế ạ , tại sao lại đeo mặt nạ "
" ta thích làm j kệ ta , không phải chuyện của ngươi"
Tất cả quan đại thần đều bàn tán về Nhã Vy . Sau đó có một trong những vị hoàng tử nói lên một đều mà Nhã Vy cực kỳ ghét , đó là nói về mẹ cô .
Cửu hoàng tử :
" Cô bị hủy dung giống mẹ cô từng bị à Nhã Vy tiểu thư "
Tất cả quan đại thần bất đầu bàn tán .
Nhã Vy :
" Thưa Cửu hoàng tử cho dù người có là hoàng tử thì cũng không phải muốn xúc phạm ai cũng được nếu người vẫn giữ cái suy nghĩ như vậy thì tôi không chắc là ngài sẽ bình đẳng với tôi được đâu "
Cửu hoàng tử:
" ngươi dám à "
Nhã Vy :
" đương nhiên là dám chứ , ngay cả giết chết tên thủ lĩnh của giặc ngoại xâm tôi cũng chẳng sợ đấy ạ , người nghĩ mình có chức hoàng tử muốn làm j cũng được à "
Cửu hoàng tử :
" được thôi vậy ta sẽ thử "
Nhã Vy :
" mời nếu ngài muốn " / cười /
Tất cả những người khác đều nhìn Nhã Vy với ánh mắt kinh ngạc vì Cửu hoàng tử là một người máu lạnh không nên dây vào mà cô cũng là người máu lạnh thích làm j sẽ làm đó chẳng nể mặt ai cả hai người này mà đấu đá lẫn nhau thì cái triều đình này không bị giặc ngoại xâm chiếm thì cũng bị hai người này phá tan .
Trong khi buổi tiệc đang diễn ra thì hoàng thượng thông báo tin khiến ai cũng phải ngỡ ngàng .
" Phụng thiên thừa nhận , hoàng đế chiếu viết , Cô nương Lý Nhã Vy sẽ được ban hôn cho con trai của hoàng đế Cửu hoàng tử Tề Thanh Tuấn . Mời hai người nhận chỉ "
Nhã Vy: " cái j "
Thanh Tuấn:" hoàng đế ..... ý này là sao "
Những hoành huynh còn lại của Cửu hoàng tử đều chúc mừng vì người nào lấy được Nhã Vy làm vợ sẽ có được ngai vàng lúc hoàng đế về già .
Nhã Vy lúc này mới hiểu nếu như mình lấy chồng thì sẽ không thể đánh giặc được nữa và sẽ là thứ giúp cho Cửu hoàng tử có được hoàng vị .
" Thưa hoàng đế , Nhã Vy Cô nương đã bị hủy dung rồi thì làm sao mà trở thành hoàng hậu tương lai được ạ "
" cho dù có bị hủy dung thì vẫn là một nữ anh hùng của dân tộc vẫn có tài nghệ phi thường mất nhan sắc nhưng Nhã Vy vẫn mãi là anh hùng của dân tộc"
Thế là cuộc hôn nhân ép buộc này đã xảy ra , vào đem động phòng . Nhã Vy không hề gỡ bỏ lớp mặt nạ trên mặt xuống cho dù Cửu hoàng tử muốn nhìn mặt cô cũng không chịu tháo .
Thanh Tuấn : " Nếu nàng không muốn tháo cũng chẳng sao ta không ép buộc , ta chỉ mong nàng sống hạnh phúc cùng ta là được rồi " nói xong thì chàng cởi bỏ chiếc mặt nạ trên mặt ra không ngờ phía sau lớp mặt nạ lại là một gương mặt cực kỳ đẹp trai .
Nhã Vy : " ngươi ! "
Thanh Tuấn: " nàng không tin đúng không "
Nhã Vy : /gật đầu/
Thế là chàng kể lại tất cả những chuyện xảy ra . Nàng vì chuyện đấy cũng mở lòng cho chàng xem gương mặt của mình nhưng phía sau lớp mặt nạ đấy lại là một gương mặt xấu xí với một vết sẹo lớn. nàng e dè khi cho chàng xem kĩ . nhưng chàng lại cảm thấy xót cho nàng thay vì ghét bỏ , chàng đã tận tình chăm sóc vết thương cho nàng , sau một thời gian chung sống chung nàng đã dần quen với việc cuộc sống có người đàn ông này , phải nàng đã hoàn toàn yêu anh ta say đắm . Đã chung sống với chàng được hẳn 1 năm mà nàng lại chẳng cho chàng chạm vào cơ thể . không phải vì nàng sợ đau mà là vì trên người nàng có quá nhiều vết thương do roi , đao kiếm chém qua đã để lại những vết thẹo cực lớn trên người nàng , nàng sợ chàng nhìn thấy mà kinh tởm nàng .
Rồi vào một hôm chàng vì tiệc của vua mà uống đến say , về tới nhà thì việc đầu tiên chàng làm là gọi tên nàng nếu không thấy nàng đáp lại thì chàng cứ gọi mãi cho đến khi nàng đáp lại .
Chàng đã mượn rượu tỏ tình với nàng cho dù đây là hôn nhân ép buộc thì chàng cũng đã yêu nàng rồi , không phải yêu vì nhan sắc mà là vì tính cách của nàng , nàng nghe chàng nói vậy thì cực kỳ hạnh phúc nàng cũng thổ lộ tình mình , cũng chính đêm hôm đó là mọi chuyện bắt đầu tốt đẹp .
Chàng vì mơ màng mà đã ôm hôn lên đôi môi đỏ mộng của nàng , nàng không phản kháng mà còn hôm lại chàng .
Sau đó chàng bế nàng vào trong phòng ngủ rồi khoá hết các cửa lại , để cho nàng có chạy cũng không được .
Chàng bắt đầu lần mò tìm dây thắt lưng của nàng và cởi ra , chàng cởi hết đồ nàng rồi dần tới đồ chàng . Lúc này nàng cảm thấy cực kỳ ngại vì đây lần đầu tiên trong đời của nàng , cộng thêm những vết thương trên người nàng .
Chàng nhìn thấy những vết thương đo thì nói :
Thanh Tuấn: " những vết thương này thật dễ thương ta sẽ làm cho chúng nóng lên "
Nói xong thì chàng liếm từng vết thương một dần thì chúng nóng lên . Chàng ôm hôn nàng một cách thèm thuồng như đã nhịn lâu lắm rồi , chàng lấy hết mật ngọt của nàng sau đó thì bỏ ra một cách luyến tuyến . Tiếp đến là cặp bánh bao núng nính này , chàng bóp một bên còn một bên chàng lấy nút , từ bên này rồi tới bên khác , chàng cắn vào bên của cặp bánh .
Nhã Vy : " Áaaa~~~" nàng rên rỉ
Thang Tuấn: " nàng rên rỉ tiếp đi ta thích nghe nàng rên lắm " nói xong chàng tiếp tục cắn . còn nàng thì vẫn rên rỉ . Sau khi chơi đùa xong với cặp bánh bao thì chàng đi xuông dưới , chàng nhẹ nhàng đâm một ngón vào , chàng cảm nhận được dòng nước thì bắt đầu đâm sâu vào hơn nữa rồi chàng rút ra , sau đo chàng nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần mình bận , nàng nhìn xuống
Nhã Vy: " to quá , thiếp sợ vào không được "
Thanh Tuấn : " nhất định sẽ vào dược "
Nói xong chàng đâm nó vào nàng kêu la còn lớn hơn cả lúc nảy
Nhả Vy :"áaaaaaaa~~~ đau quá , nhẹ thôi "
Thanh Tuấn:" nàng có thế chịu được tra tấn vậy mà lại chẳng chịu được việc nhỏ này ư"
nói rồi anh lại đút nó vào sâu hơn anh cảm nhận rõ ràng dòng nước chảy ra từ bên trong .
Nhã Vy : " áaaaaaaaaa~~~ đau quá "
Thanh Tuấn:" sẽ nhanh thôi. em sẽ không cảm thấy đau nữa "
Nói xong anh tiếp túc cho vào sâu hơn nữa lúc này dòng nước bên trong anh cảm nhận rõ hơn rồi .
Nhã Vy:" em thấy hết đau rồi "
Thanh Tuấn :" vậy anh cho vào sâu nữa nha "
Chàng cho vào sâu hết đát luôn .
Nhã Vy : " haha~~~~"
Thanh Tuấn:" em giỏi thích nghi thật đấy "
Chàng lấy ra cho vào như vậy hoài không chịu ngừng khiến cho nàng cảm thấy cơn đau càng ngày đã trở nên cực kỳ phê :> . Khi chàng dừng lại nàng nói.
Nhã Vy :" đừng dừng lại em cảm thấy chưa đủ "
Thanh Tuấn : " vậy anh sẽ cho em phê tới cuối đời luôn cục cưng à ~"
Nói xong chàng cho nó vào nữa nhìn thấy biểu cảm của nàng khiến chàng càng ngày càng làm nhiều hơn khiến cho nàng cản thấy phê như trên thiên đường :)). chàng làm vậy với nàng tới tận canh 2 chàng mới ngưng còn nàng vì đã thoả mãng cơn phê nên đã chìm vào giấc ngủ , nhưng chàng vẫn chưa chịu ngưng chàng lại tiếp tục nghịch cặp bánh bao của nàng tới khi chán rồi mới chịu bỏ ra , ai bảo nó to quá chi :)). Chàng bận lại đồ cho nàng sau đó hôn nàng rồi đi ngủ .
Ngày qua ngày lại trôi hôm nào chàng cũng làm vậy với nàng dù là say hay không thì chàng vẫn làm vì chàng đã nghiện rồi .
chớp mắt đã 3 năm chàng đã có một đứa con trai một tuổi nhưng chàng vẫn duy trì thói quen đêm nào cũng phải làm mới chịu ngủ , nàng vì thế quen luôn và còn cực kỳ thích nó nữa.
cái kết là chàng và nàng có một đứa con trai chàng kế thừa ngôi vị và số hạnh phúc tới cuối đời.
HẾT TRUYỆN
đây là lần thứ hai mình viết SE nó đã được cải tiến một tầm cao mới nhờ nỗ lực đọc H+ của mình :)) đọc xong là mình không còn nghĩ mình là con ngoan trò giỏi luôn :>
bạn nào đọc nhớ cho mình ý kiến với nha :3
cảm ơn nhiều :>