Giáng sinh sao?... Đó là ngày trọng đại, để mọi gia đình có thể sum vầy bên nhau. Và cũng là một ngày thích hợp để tỏ lòng mình với người mình yêu.
Theo truyền thuyết ngày xưa, thời khắc chuông báo hiệu đêm Giáng Sinh điểm, nếu bạn bày tỏ lòng mình thành công với người mình yêu, thì hai người sẽ bên nhau mãi mãi...
Và cô bé 5 tuổi như Ngọc Ly tất nhiên là luôn tin vào đều đó. Nhưng đêm Giáng sinh năm nay lại rất khác những năm ngoái, cô đang phải chứng kiến cảnh gia đình mình bị sát hại kinh hoàng, tại chính căn biệt thự của mình.
Căn nhà tối ôm sát chết la liệt khắp nơi, cả người ở và anh chị cô đều đang nằm trong vũng máu. Ngọc Ly sợ hãi chạy thẳng lên lầu tìm kiếm cha mẹ mình, lên tới nơi cô thấy một người áo đen trên người đầy máu trên tay cầm con dao liên tục đâm vào cha cô.
Cha nhìn thấy Ngọc Ly giọng nói run rẩy giục cô mau chạy. Nhưng một đứa trẻ 5 tuổi như cô chứng kiến cảnh này thì làm sao có thể suy nghĩ được gì.
Đôi chân bé nhỏ của Ngọc Ly như mềm nhũn, cô ngã phịch xuống đất. Anh cằm con dao đầy máu bước từng bước đến cô, khi anh giơ con dao lên Ngọc Ly vì quá sợ nên đã ngất đi.
Anh nhìn gương mặt gương mặt xinh đẹp của cô vì sợ hãi mà tái nhợt đi. Anh thật sự không nỡ ra tay liền bế Ngọc Ly về căn cứ của mình, anh nhờ người đồng nghiệp cũng là bác sĩ khám cho cô.
Diệp Thần nhìn thấy anh bế Ngọc Ly về liền châu mày hỏi: "Nghiêm Mạt Thế cậu có chắc với cái ý định này không vậy? Cậu thật sự muốn để con gái kẻ thù của cậu sống!"
"Ừm" anh lạnh lùng trả lời. Mạt Thế biết chứ nhất định anh phải chịu trách nhiệm nếu để cô sống.
Anh thấy Ngọc Ly rất giống mình của 10 năm trước cũng trong đêm Giáng Sinh này, Mạt Thế đã nhìn cha và mẹ bị bức hại đến tự sát.
Suốt 10 năm Mạt Thế sống trong thù hận, anh được huấn luyện trở thành một sát thủ chuyên nghiệp để chờ ngày trả thù. Người khiến cho cha mẹ anh dẫn đến tự sát cũng là cha cô, vì tranh đoạt trên thương trường mà không tiết mạng người.
Một lúc sau Ngọc Ly tỉnh lại, nhưng lại hoàn toàn mất đi toàn bộ ký ức, kể cả tên của mình. Mạt Thế nhìn Diệp Thần hắn cũng chỉ có thể trả lời theo logic: "Vì quá sợ hãi nên con bé dẫn đến mất đi những ký ức mà mình không muốn nhớ. Còn mà quên đi tên tuổi luôn thì tui bó tay."
Lúc đầu anh tính đợi cô tỉnh lại sẽ đưa cô đến một nơi tốt để ở. Nhưng giờ Ngọc Ly lại bám dính anh không buông, nằng nặc đòi ở bên anh. Hết cách Mạt Thế cũng chỉ làm giấy tùy thân giả cho cô. Từ Cao Diệp Ngọc Ly trở thành Lâm Ngọc Ly.
Thoáng chốc đã 15 năm trôi qua, Ngọc Ly đã trở thành một thiếu nữ xinh động lòng người, cô bây giờ đang là sinh viên đại học của nghành thiết kế nội thất. Vì mất ký ức cô luôn nghĩ mình là trẻ mồ côi và được Mạt Thế nhận nuôi. Anh vì cô mà bỏ làm sát thủ trở thành một công nhân bình thường.
Nhưng thay thì xem Mạt Thế như anh trai, thì cô lại xem anh là chồng tương lai của mình. Đối với cái logic này của Ngọc Ly anh cũng chẳng biết nói gì.
Thật ra anh luôn nghĩ nếu như sau này, anh đã trả được thù, thì anh sẽ tiếp tục sống vì mục đích gì? Nhưng kể từ khi cô xuất hiện trong đời anh, cuộc sống của anh trở nên tươi sáng lạ thường.
Đều Mạt Thế muốn nhất mỗi ngày, khi đi làm về cô sẽ cười thật tươi và chào đón anh, cùng cô nấu ăn cùng cô xem tivi.
Hạnh phúc càng nhiều anh lại càng sợ hãi. Sợ cô sẽ có lại trí nhớ, sợ cô sẽ biết được người giết chết cha mẹ cô là anh. Mạt Thế luôn cố gắng cho Ngọc Ly một cuộc sống thật tốt, chỉ cần đồ cô thích anh sẽ mua cho bằng được, để sau này nếu cô biết được sự thật, mong cô sẽ thương hại mà không rời xa anh.
Nhưng... Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Hôm nay cô đi học được các bạn nữ nói về truyền thuyết của đêm Giáng Sinh, nên Ngọc Ly đã xin về sớm chủ yếu là để chuẩn bị một bữa tối lãng mạn, cô cũng trang hoàng lại căn phòng âm u của anh.Nơi mà anh không bao giờ cho cô vào.
Những đồ trong phòng đều đã cũ kĩ nhưng anh lại kiên quyết không đổi, Ngọc Ly quét hết chỗ cũng lau chỗ kia. Vô tình cô làm rơi một thùng giấy trong rất cũ. Cô vội nhặt lên lại thấy một quyển nhật ký, trước giờ anh chưa bao giờ kể với cô về trước kia của anh.
Cái tính tò mò của Ngọc Ly trỗi dậy, cô ngồi trên chiếc ghế sofa lật từ trang một mà đọc, đến dần sau vẻ mặt của cô không còn vui vẻ nữa thay vì đó là một sự thật đến khó tin.
Đầu cô truyền đến một cảm đau không tả nổi. Ký ức như một thước phim đang tua nhanh trong đầu cô. Trên má những giọt nước mắt lăn dài.
Ngọc Ly tiếp tục lục trong đóng giấy ra một sắp văn kiện nó chứa tất cả mọi thứ, từ chứng cứ cha cô vu oan cho gia đình anh đến kế hoạch giết chết gia đình cô. Cái sự thật này khiến cô không thể chấp nhận nổi, cô cứ thế gào khóc trong căn phòng của anh.
Chẳng biết qua bao lâu anh trở về, đợi chờ anh là một bàn ăn thịnh soạn cùng với cô đang cười tươi đón chào anh.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui, nhưng trong lòng mỗi người đều đang rất nặng nề. Nhà của Mạt Thế nằm ở ngay chung tâm thành phố cạnh công viên, nên muốn ngắm cây thông Noel hai người chỉ cần ra ban công là sẽ thấy.
Lúc này tuyết đang rơi rất nhiều, mặc dù đã rất khuya nhưng dưới phố lại rất đông đúc và ồn ào. Chỉ có hai người trên này là vẫn im lặng không ai nói với ai lời nào.
Lại qua một lúc lâu Ngọc Ly nhìn giờ trên điện thoại rồi mới bắt đầu nói chuyện: "Anh à, anh từng nghe truyền thuyết đêm Giáng Sinh chưa?"
Anh nhìn cô rồi nói: "Anh có từng nghe qua rồi."
"Vậy..." cô đứng hoắt dậy trước mặt anh cười thật tươi rồi nói: "Em yêu anh làm chồng tương lai của em nhé Mạt Thế!"
Anh kinh ngạc nhìn cô, nhưng sao đó ánh mắt anh trở nên hiền dịu đi: "Anh cũng yêu em... Nhóc con Ngọc Ly à!"
Anh đứng dậy dang rộng vòng tay, ngay thời điểm tiếng chuông báo hiệu đêm Giáng Sinh vang lên, cô nhào vào lòng anh.
*Phập*
Con dao cô đã chuẩn bị sẵn cứ như thế ghim vào ngực anh.
Thật ra anh đã biết hết, biết Ngọc Ly đã vào phòng anh cũng biết cô đã xem quyển nhật ký đó, vì là sát thủ nên anh cũng đã biết cô chuẩn bị con dao từ sớm. Nhưng anh lại không ngờ cô lại tỏ tình với anh như thế.
Ngọc Ly rút con dao ra khỏi người anh, Mạt Thế chầm chậm ngã xuống có lẽ đây là cái chết đẹp nhất cho anh.
Mạt Thế nhắm mắt chờ đợi cái chết.
*Phập*
Lại một tiếng động vang lên, anh mở mắt nhìn thấy cô đang tự đam chính mình. Sau đó còn nằm lên người anh.
Anh đưa cánh tay lên chạm vào đầu cô quở trách: "Nhóc con.. em đang làm cái gì vậy?!"
Cô vẫn nằm im đó không động đậy: "25 năm trước ngày này cha mẹ anh bị cha em mưu hại mà chết. Cũng ngày này 15 năm trước anh đã sát hại cả gia đình em... Và vẫn ngày này, chính tay em sẽ kết thúc mối thù này của hai gia đình chúng ta."
Câu nói này của cô khiến anh không khỏi đau lòng, nếu như gia đình anh và gia đình cô là những người bạn thân thiết.. thì không chừng Giáng Sinh của năm nay sẽ là ngày hạnh phúc của hai người họ.