Cô và tôi là bạn thân cũng đã được 15 năm rồi. Hôm nay là sinh nhật năm 18 tuổi của cô, tôi hẹn cô ra ngoài chơi sẵn tiện tặng cho cô một món quà đặc biệt. Tôi đến chỗ hẹn trước 30’ để chuẩn bị trước món quà đặc biệt đó. Lúc cô tới tôi đã bị nhan sắc kiều diễm của cô hút hồn. Cô diện một chiếc đầm màu trắng tinh,mái tóc dài thêm chút xoăn nhẹ cùng đôi giày cao gót trắng. Cô giống như một thiên sứ đang đáp xuống trần thế để vui đùa với tôi vậy. Cô và tôi bước đi trên đường cùng với cặp mắt của mọi người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Bỗng một chàng trai bước đến gần chúng tôi cậu ta lớn giọng bảo :
“Này có thể cho tôi làm quen được không?!” Mặt anh ta đỏ bừng như quả cà chua,lưng cúi thấp xuống đưa chiếc điện thoại ra. Cô và tôi cũng chẳng mấy bàng hoàng vì trước đây cũng đã có rất nhiều người muốn làm quen với cô. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ cách để giải quyết phiền phức này thì cô tiến tới gần cậu ta. Nở một nụ cười dịu dàng nhưng đầy sát khí nhìn cậu ta,sau đó khoác lấy tay tôi dựa vào vai rồi nói:
“Đây là bạn trai tôi,cậu muốn làm quen chứ ?”
Tôi rất ngỡ ngàng vì lần đầu thấy cô từ chối người khác kiểu này trước giờ chỉ thấy cô cười trừ rồi nói dối là có bạn trai rồi hay đại loại vậy. Nhưng lần này cô lại dùng tôi làm bia đỡ đạn quả thật khiến tôi không khỏi bất ngờ. Sau đó cô nhéo tay tôi dường như muốn tôi diễn chung với cô nhưng mà diễn kiểu éo nào được,tôi là gái thẳng mà… Tôi hoang mang ú a ú ớ chả biết làm gì lúc này thì thấy cậu chàng kia đã thất vọng quay mặt bỏ đi. Nhưng bỗng cậu ta quay lại rồi nói một câu khiến tôi cảm thấy tổn thương sâu sắc.
“Thành thật xin lỗi anh chị vì đã làm phiền,chúc hai người hạnh phúc “
Cậu ta vừa thốt ra hai chữ anh chị khiến tôi như chết đứng ở đấy,khi cậu ta quay đi thì cô không ngừng cười và trêu chọc tôi. Cô đưa tôi tới một tiệm làm tóc rồi nói gì đấy với nhân viên,anh ta làm tóc tôi giống như cô. Rồi cô lại đưa tôi đến một của hiệu quần áo chọn cho tôi mấy bộ váy bánh bèo rồi khăng khăng bắt tôi mặc nó. Tôi cũng đành chấp thuận yêu cầu của cô rồi mặc nó vào,cô lại kéo tôi đi trang điểm. Sau khi biến hoá cho tôi xong cô không ngừng khen tôi xinh đẹp. Nhưng quả thật tôi đã rất bất ngờ khi nhìn mình trong gương,khi đó tôi cứ ngỡ đó hoàn toàn không phải tôi mà là một người khác..
Tôi xém chút đã quên mất mình món quà mình định tặng cho cô. Tôi đưa cô đến bên chiếc gương,rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp. Cô bỗng nói:
“Nè,mày định cầu hôn tao đấy à nhỏ kia !!” Tôi dùng tay búng vào trán cô một cái.
“Cầu hôn cái đầu mày ấy,con gái với nhau mà nói linh tinh hoài,tin tao cầu hồn mày luôn không nhỏ kia. Bỗng gương mặt cô tối sầm lại, lúc đó cô đã nói một thứ gì đó nhưng nó quá nhỏ nên tôi không nghe thấy. Tôi choàng tay qua cổ cô đeo chiếc vòng cổ lên,ở giữa chiếc vòng cổ được khắc tên của cô-Tiểu Mỹ. Cô nắm lấy tay tôi rồi reo lên như một đứa con nít :
“Cảm ơn mày,chiếc vòng cổ đẹp lắm,tao thích lắm” Tôi thật sự rất vui khi thấy cô thích nó đến vậy, tôi kéo tay cô đi đến một tiệm bánh chọn cho cô một chiếc bánh sinh nhật thật đẹp. Lúc đặt nến lên bánh ngọn lửa trên cây nến thật ấm áp lung linh như ánh đèn trong đêm tối. Cô đã ước một điều gì đó trước ánh nến.
Lúc về tôi nhận được một cuộc điện thoại,tôi đã tranh được cơ hội đi du học ở Nhật. Tôi vui mừng kể cô nghe nhưng cô thì chẳng mấy vui vẻ,chỉ cười trừ một cái.
Ngày tôi đến sân bay,cô ra tiễn tôi,cô không ngừng dặn dò tôi đủ điều,bàn tay cô nắm chặt tay tôi như chẳng muốn tôi đi.
“Tao đi rồi sẽ về mà có đi luôn đâu mà mày lo,ở đây mày phải sống thật tốt vào phải nhanh chóng kiếm lấy một thằng bạn trai đi nhớ chưa ?” Tôi vừa nói vừa xoa đầu cô,khoé mắt tôi bỗng cay cay,mũi như có một thứ gì đó xộc lên,nước mắt không kìm được mà tuôn ra.
“Mày đừng khóc,mày cứ đi đi tao chờ mày về tụi mình cùng …..” Cô đang nói thì bỗng im lặng,tiếng khóc thút thít của cô bao trùm cả bầu không khí lúc đấy.
“Sao mày muốn tao cùng mày làm gì đây?“Tôi gạt nước mắt rồi xoa đầu cô nói.
“Chúng mình cùng bước lên lễ đường được chứ…”Cô nói ngập ngừng dường như có thứ gì đó rất khó nói.
“Haha.. được thôi tao còn tưởng chuyện gì quan trọng.” Tôi cười lớn,nhìn mặt cô dường như sắp khóc.
Tôi không muốn thấy cô khóc nên đã vỗ nhẹ đầu cô một cái rồi tạm biệt. Lúc quay đầu nước mắt tôi cứ rơi trong vô thức,tôi nghe thấy tiếng khóc của cô ở phía sau nhưng chẳng dám quay đầu lại. Vì tôi sợ…quay đầu lại rồi tôi không đi tiếp được….
Lúc tôi lên máy bay cô nhắn cho tôi một tin nhắn khiến tôi muốn lập tức lao xuống máy bay chạy đến bên cô…
“Nè biết không câu nói hồi nãy của tao không phải là muốn tổ chức đám cưới cùng mày đâu,tao muốn cưới mày cơ,ngốc ạ…..”
Nội dung tin nhắn thì chỉ vỏn vẹn mấy câu thế thôi nhưng nó làm tôi tiếc nuối đau khổ đến lạ,tôi chỉ muốn trở về…trở về bên cô để hỏi ngọn nguồn.
Tôi-Liễu Như đã hoàn thành chuyến đi học 3 năm của mình. Hôm nay tôi đã đặt chân về lại quê hương yêu dấu của mình sau 3 năm xa cách. Tôi vội vàng trở về như vậy thứ nhất là vì tôi muốn hỏi cô về nội dung tin nhắn ngày hôm đó,thứ hai là tôi muốn tìm cô để hỏi rõ lí do tại sao suốt 3 năm qua cô không nhắn tin,gọi điện cũng không nghe máy cô cứ như bốc hơi khỏi thế giới vậy. Lúc tôi xuống sân bay,một cuộc điện thoại đã khiến tôi gục ngã…
Người ở đầu dây bên kia chỉ nói hai câu nói nhưng nó như những nhát dao đâm vào tim tôi.
“Tiểu Mỹ,nó gần đi rồi ta mong con sẽ đến thăm nó lần cuối. Nó đang ở bệnh viện XX. “
Trong đầu tôi tràn ngập những dòng tin nhắn của cô ngày tôi đi,tôi lao đến bệnh viện như một người điên. Lúc đến bên phòng bệnh tôi không dám bước vào,tôi sợ phải đối diện với sự thật trước mắt. Cánh cửa mở ra,mẹ cô đang ngồi bên giường bệnh nắm chặt tay cô,ánh mắt của dì ấy tràn đầy vẻ đau khổ,quầng mắt rất thâm…
“Con đến rồi sao,Tiểu Như..vào đây đi Tiểu Mỹ nó muốn gặp con.”
Nhìn đến chiếc giường bệnh ở trên giường cô đang nằm thoi thóp,nhìn cô thở trông rất khó khăn. Nước mắt tôi không biết từ lúc nào mà rơi xuống không ngừng tôi bước tới bên cô nắm chặt lấy tay cô.
“Nè tao về rồi nè…mày đang làm gì ở đây vậy, về nhà với tao đi Tiểu Mỹ….”
“Khụ khụ…tao không về được đâu,xin lỗi mày vì suốt..khụ khụ…..3 năm qua không liên lạc với mày…khụ..tao định..khụ…” Cô nói rất khó khăn cứ mỗi lần muốn nói cô lại ho,nhìn tình cảnh bây giờ của cô tôi thiệt sự rất đau lòng…
“Mày nói gì vậy sao lại không về chứ,đừng đùa nữa. Không mày không cần nói gì hết để tao đi tìm bác sĩ cho mày,mày nhất định sẽ khỏi thôi…”
“Không đâu,tao biết…khụ..tao sắp…tới giờ hạn rồi…khụ…. Mày hãy để cho tao…khụ…nói những lời …cuối ..khụ khụ.. này nha..”
“Mày nói đi,mày nói gì tao cũng nghe mày hết”
“Hì hì…tao hỏi mày…khụ..mày có yêu…khụ khụ khụ…tao không…khụ khụ…mày sẽ ..khụ..cưới tao …khụ khụ..chứ Liễu…” Chưa nói hết câu cơ thể cô đã lạnh ngắt gương mặt tím tái,đôi tay đang nắm lấy tay tôi rớt xuống. Khoảnh khắc đó,trái tim tôi như bị ai bóp vụn,tôi đau khổ đến điên rồi..
“Nè mày dậy đi,đừng nhắm mắt lại mà..tao yêu mày..tao yêu mày mà. Mày tỉnh lại đi..tỉnh lại đi,chẳng phải mày muốn cưới tao sao,làm ơn tỉnh lại đi” Tôi đã cầu xin cô tỉnh lại nhưng không cô đi rồi..đi rồi…Cô đã ra đi mãi mãi cùng với những câu hỏi chưa có lời hồi đáp,trái tim tôi quặn thắt thấy bản thân thật ngu ngốc sao không nhận ra tình cảm của cô sớm hơn chứ. Giá như ngày đó tôi xuống máy bay và quay lại bên cô có lẽ…
Vào tang lễ của cô mẹ cô đã khóc rất nhiều,nhưng tôi thì không bởi tôi chẳng còn sức để khóc nữa. Mẹ cô bước đến bên tôi dì ấy ngước mặt lên trời đưa mắt nhìn về phía xa
“Cháu biết không Tiểu Như ngày cháu đi du học nó đã khóc rất nhiều..rất nhiều. Nó nói với dì nó yêu cháu lúc đó dì rất hoảng dì không ngừng mắng nó là đồ bệnh tật,gớm ghiếc… Cho đến khi nó bảo với dì rằng nó bị bệnh hiểm nghèo,dì đã mặc kệ nó không ngừng nói nó là thứ bệnh hoạn. Bây giờ nó đi rồi dì mới biết hối hận, nếu như lúc đó dì không làm vậy thì có lẽ….”
“Dì đừng nói nữa,chính dì đã giết nó, dì à…dì giết chết tim trái tim con rồi …” Tôi không thể nào bình tĩnh mà tha thứ cho người đã dùng sự kì thị để giết chết người con gái mà tôi yêu được. Rõ ràng đó cũng là một tình yêu đẹp mà….tại sao lại bị ngăn cách bởi hai từ giới tính chứ,đúng là miệng lưỡi người đời,thật tàn nhẫn….
“Nè nếu có kiếp sau tao nhất định sẽ làm con trai để được đường đường chính chính ở bên cạnh mày mà không sợ bị người ta dị nghị nữa…. Vậy nên hẹn mày ở kiếp sau nha,thiên thần của tao..” -Lưu Mỹ
———————————————————————————————————-Hết————————————
P/s: 14/12 Chúc mừng ngày của LGBT 🏳️🌈
LGBT MUÔN NĂM 🏳️🌈 ⚧.