Thân ảnh nhỏ nhắn ngồi co ro ở một gốc nước mắt lắm lem cả khuôn mặt trắng nõn,trên người chằng chịt vết thương có cũ cả mới máu rỉ ra từng chút nhưng chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi rộng có loan chút máu
-Thiếu gia
-Tiêu Chiến đâu?
-cậu ấy...
*cạch*
Từ trong cằn hầm thân ảnh nhỏ kia bước ra quẹt sạch nước mắt mỉm cười với người đàn ông gương mặt chỉ có một biểu cảm lạnh nhạt
-Nhất Bác, mới về à...
-máu trên người cậu ở đâu mà ra/đi gần lại/
-Lúc nãy..chị Nhã Nhã.../lùi về sau/
-Nhã Nhã,cậu làm gì Nhã Nhã!!/quát cậu/
-Ah..không có không có,đây là máu của Chiến,lúc nãy Nhã Nhã chị ấy đánh Chiến,Chiến không có đánh chị ấy...Chiến rất ngoan để cho chị ấy đánh/cười/
-Nhất Bác, thấy Chiến có ngoan không?
-tôi đưa cậu đi bệnh viện/đưa muốn nắm lấy cậu/
-A..không được đâu/cúi đầu/
-tại sao?/cấu/
-Chị Nhã Nhã không cho Chiến chạm vào Nhất Bác,không chị ấy sẻ đánh Chiến/rưng rưng/
Tiêu Chiến sợ hãi cúi đầu vụt chạy vào lại nhà kho,Vương Nhất Bác khó chịu cau mày rồi đi về phòng.Hắn cởi bỏ áo khoác nằm phịch xuống giường, hắn trầm tư suy nghĩ Tiêu Chiến sợ hắn sợ Hứa Thanh Nhã, hắn dạp tắt suy nghĩ Tiêu Chiến chỉ là một kẻ ngốc đầu óc không bình thường như đứa trẻ 5 tuổi ai nói gì cũng ngoan ngoãn mà nghe theo
.
.
.
Hôm nay hắn đi làm về vẫn hỏi người làm là Tiêu Chiến đâu họ bảo là ở trong phòng,nếu là bình thường hắn về cậu sẻ chạy ra hôm nay sao lại kì lạ.Hắn mở cửa nhà kho bước vào nhìn xung quanh một vòng ánh mắt sắt lạnh va vào cơ thể nhỏ gầy gò ngồi ôm chân ở gốc tường thân run lên từng đợt
-Tiêu Chiến/lay người cậu/
-ưm..Nhất Bác, về..rồi a
Cậu mệt quá cậu muốn ngủ muốn ngủ ghê, cậu không cười nổi rồi mắt cũng không muốn mở nữa a cậu muốn ngủ muốn ngủ thật sâu để không còn đau nữa
-này,Tiêu Chiến/lay người cậu/
-Nhất Bác, Chiến..muốn ngủ
-Chị Nhã Nhã lại đánh Chiến rồi a...Chiến để chị ấy đánh a/hai mắt vẫn nhắm nghiền/
-Anh thấy em có ngoan không?
-Tiêu Chiến, tỉnh dậy đi đừng ngủ
-Nhất Bác, để Chiến ngủ đi,một chút hoi
-không được mau tỉnh lại
-....
.
.
.
"Bệnh Viện"
-Cậu ấy bị xuất huyết và mất máu quá nhiều, nhưng bây giờ đã qua cơn nguy kịch,cần thời gian để tỉnh lại
-Cảm ơn
.
.
.
END p1:>>