Sau cái lần từ chối hôm đó anh ấy vẫn không bỏ cuộc vẫn cứ tiếp tục theo đuổi tôi.
Tôi thì luôn tìm mọi cách để lảng tránh nói cách khác là tôi ghét cái bản mặt cùng cơ thể đầy mùi cá của anh ta.
" Đúng thật là mắc ói mà! "
Cơn gió mát thổi đi cái oi bức của mùa hè giữa lòng thủ đô.
Làm cho con người ta thoải mái vô cùng.
" Thổi luôn anh ta đi thì hay biết mấy. "
Tôi muốn ngồi mãi như này mà tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời.
Tôi chả muốn đi học tí nào, tôi sợ gặp cái tên đó.
......
" Anh thích em "
" Xin lỗi em không thích anh"
........
" Anh vẫn thích em "
" Nhưng em thì không ..... "
.......
Anh ta đeo bám tôi đến tận cấp 3 và không hề có ý định buông tha cho linh hồn bé nhỏ này.
Bạn bè ai cũng trêu trọc tôi là vợ anh bán cá gán ghép đến nổi tôi sắp phát điên đến nơi rồi.
Ngay lúc này tôi chỉ ước anh ta biến khỏi cuộc đời tôi ngay và luôn, quá đủ phiền phức rồi.
Chu kỳ đi học ngày nào cũng bắt gặp hộp sữa trên bàn mình.
Còn thêm mảnh giấy ghi vài câu sến súa đến gai người.
" Ớn lạnh thật. "
Tôi tiện tay ném luôn vào thùng rác cho xong chuyện.
Hôm nay chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao mà anh ta lại đi ngang qua lớp tôi.
Thế là bắt gặp được cái chuyện " thường ngày" của tôi.
Bị tóm tại trận tôi hết thể chối cãi vào đâu chỉ đành chờ nghe phán quyết.
" Tại sao em lại làm thế ? "
"....."
Tôi sượng sùng không nói được gì, trong lòng có chút áy náy.
Tôi cúi mặt xuống đất mím môi thật chặt, tôi cứ tưởng anh ta sẽ nổi cáu lên chứ.
Không ngờ anh chỉ lẳng lặng bỏ đi trong buồn bã.
Ra về tôi có tìm anh để xin lỗi thì anh chỉ vui vẻ bảo không sao đâu.
" Nếu em không thích thì anh sẽ không làm thế nữa. "
" Vâng. "
.......
Ít lâu sau tôi không còn hay gặp anh, nghe đâu anh đã nghỉ học đi làm.
" Mong là từ nay sẽ yên ổn. "
Tôi mừng thầm trong lòng vì không cần phải sống cuộc sống ẩn dật nữa.
Tuy rằng không ngày nào là anh không nhắn nhưng mà đỡ phiền hơn là phải gặp mặt.
Tôi không thể nào chấp nhận cái mùi cá và sự ít học như thế.
Chỉ có loại chơi bời, lười học mới nghỉ thôi.
Rồi báo cha hại mẹ cho mà xem.
" Hahaha! Mình đúng là quyết định đúng đắn. "
Tôi vỗ ngực tự hào về cái quyết định tuyệt vời của mình. Tôi tin rằng cái tên đó không bao giờ có cửa được với tôi.
........
" Anh vẫn thích em "
" .... Xin lỗi.... "
.......
" Em không cho anh một cơ hội được sao ? ".
" Em thích người có kiến thức và em ghét mùi cá. "
"...."
........
Hôm đó trên đường đi về nhà vì để tránh một số người nên tôi phải đi đường khác.
Càng đi càng thấy rùng mình nhưng mà thà đi đường này chứ tôi không muốn đụng mặt mấy người đó.
Ở đâu lại đi ra lũ cô hồn cản đường.
Chúng tiến đến tôi rồi nói mấy lời bỡn cợt ghê tai.
Sau đó giở trò sàm sỡ, tôi hoảng loạn la toáng lên.
Tôi cố chạy nhưng bị tóm lại một cách dễ dàng.
Cứ tưởng là mình xong rồi thì lại xuất hiện người đi ngang qua.
Anh ta lập tức vứt xe và đến giải vây cho tôi.
Mấy tên nhóc đó làm sao mà đánh lại, thế là bỏ chạy đi mất.
Đâu lại ra người tốt thế này.
Không ai khác chính là anh ấy,
sau không thời gian không gặp anh đen và gầy đi nhiều không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra.
" Em cảm ơn! "
" Sau này đừng đi đường vắng, may là anh giao hàng ngang đi đấy.
Để anh đưa em về. "
" Em đi giao hàng cùng anh rồi về sau cũng được mà . "
" Ừm vậy cũng được. "
Tôi và anh thong dong trên con đường vắng. Trong suốt đoạn đường dài cả hai đều im lặng.
Tôi có dịp quan sát rõ chàng trai mà trước giờ tôi đều cố né tránh.
Từng đường nét trên khuôn mặt anh đều hiện lên nét phúc hậu.
Một vẻ đẹp của sự ấm áp vô cùng.
Không hiểu sao càng nhìn anh tôi càng không muốn rời mắt.
Cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa.
" Mày hôm nay sao giao trễ vậy? "
" Chú thông cảm con có chút việc "
" Làm ăn như vậy coi được à? Lẹ tay đem vào đi "
" Dạ! "
Xong việc anh nhất quyết đòi đưa tôi về nhà vì lý do an toàn mặc dù tôi đã cố từ chối.
Mồ hôi trên người chảy ướt cả áo, tôi cũng hiểu anh đang rất mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười với tôi.
" Ngày nào anh cũng phải làm mấy việc này à ? "
" Ừm! Công việc chính mà. "
" Anh có mệt không ? "
" Mệt chứ ! Nhưng phải ráng để kiếm tiền lo cho gia đình. Ba mẹ khổ nhiều rồi, giờ đến lượt anh đỡ đần họ."
"anh đúng là hiếu thảo. "
Tôi không thể tưởng tượng được người đang đi cạnh tôi đã phải trải qua bao nhiêu khổ cực, gian lao.
Những thùng hàng anh giao thật sự rất nặng mà đường lại còn xa, không biết là còn mệt đến thế nào.
Vậy mà anh chẳng hề than vãn, lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ.
Hoá ra cái mùi cá mà tôi vẫn thường khinh miệt lại là mùi của sự gian nan vất vả, mùi chén cơm manh áo, mùi của sự sống trong một gia đình nhỏ.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái đẹp tận tâm hồn của chàng trai này.
Cái người tôi vốn cho là ít học thấp kém, tôi cho là lêu lỏng lại là một đứa con hiếu thảo đến vậy.
Tôi đã suy nghĩ quá sai về anh.
Đêm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về anh và cả về tôi nữa.
Tôi thật sự thấy bản thân có lỗi.
Tôi ghét nhất là kỳ thị thế mà chính tôi đã kỳ thị anh.
Từ sau cái ngày hôm ấy chúng tôi bắt đầu liên lạc nhiều hơn.
Tôi cũng thường để anh đưa về nhà qua đoạn đường vắng.
Chúng tôi ngày một thân thiết hơn.
Tôi bắt đầu có thiện cảm với anh, tôi hay chủ động hỏi han quan tâm anh.
Tôi cũng dần nhận ra tình cảm của mình.
Tấm chân tình của anh đã làm tôi cảm động.
Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi nên tôi quyết định hẹn anh đi chơi một ngày sau đó bày tỏ tình cảm của mình.
Nghe được tin anh rất mừng còn muốn tặng một món quà bí mật cho tôi.
Anh đúng là lúc nào cũng sến súa nhưng tôi lại thích cái sự sến súa lãng mạn này.
..........
" Anh còn thích em chứ ? "
.........
" Em thích anh "
........
"Em thật sự thích anh"
........
Những dòng tin nhắn gửi đi trong vô vọng, không hề có một hồi âm nào hết.
Tôi vẫn chờ, chờ một ngày điện thoại liên tục reo lên vì tin nhắn của anh.
Tôi muốn được nghe lời tỏ tình từ anh. Lúc ấy tôi chắn chắn sẽ đồng ý mà không cần suy nghĩ.
Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của tôi cũng là ngày mà tôi mất anh mãi mãi.
Bánh xe vô tình đã mang người con trai tôi yêu ra đi vĩnh viễn trước mặt tôi.
Tôi đứng đơ cả người không thể chấp nhận nổi cảnh tượng này.
Tay anh vẫn còn cầm chặt bó hoa hướng dương, loài hoa mà tôi yêu thích.
Hoá ra đây chính là món quà bí mật của anh nói với tôi.
Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, nắm chặt bàn tay đầy máu của anh mà cầu nguyện.
" Ai đó làm ơn cứu chúng tôi. "
..........
Tôi đặt niềm tin lên các lương y. Làm ơn hãy cứu anh ấy.
Cuối cùng cái câu nói mà tôi không muốn nghe lại phải nghe.
Sự thật mà tôi không muốn tin lại phải tin
" Xin lỗi nhưng cậu ấy đã ngưng thở trước khi cấp cứu. "
"Không thể nào! Bác sĩ đang đùa thôi đúng không? "
" Xin lỗi cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin cô đừng quá đau buồn. "
Tôi như ngã quỵ không thể nào tin đây là sự thật. Làm ơn ai nói với tôi chỉ là giả đi được không.
Tôi vẫn còn chưa nói cho anh ấy biết rằng tôi thích anh ấy, tôi muốn bên anh ấy.
Tôi lao vào trong để chứng minh với mọi người rằng anh không hề chết.
Anh nằm ở đó không hề cử động, bàn tay ấy đã không còn ấm áp.
Tôi áp tai vào ngực anh, tôi muốn nghe tiếng tim anh đập như là những cặp tình nhân khác.
Nhưng làm sao còn có thể.
"Làm ơn đi làm ơn đừng ngủ nữa. "
Anh ra đi thật rồi......
" Anh đã từng bảo vẫn đợi em mà? Sao anh lại không giữ lời. "
Tôi khóc nấc lên, lòng đau nhói vô cùng. Tôi làm sao mà chịu được cú sốc này.
Sau cái ngày đau thương đó, tôi rơi vào trầm cảm. Tôi luôn nhốt mình trong phòng cùng với nỗi buồn.
Qua một khoảng thời gian dài tôi mới tập được cách chấp nhận mất mát.
Chấp nhận rằng anh đã đi xa.
..........
Đã hơn một năm kể từ hôm ấy không bao giờ là tôi ngon giấc. Không bao giờ là tôi quên được anh ấy.
Có những điều cất giấu trong tim vẫn chưa thể nào nói.
Có những hành động muốn vẫn chưa thể nào làm.
Và những kỷ vật vẫn chưa thể nào trao.
Sau này đây, tôi sẽ có tất cả những thứ tôi muốn nhưng không thể nào có được anh.
Sau này đây tôi có thể gặp bao nhiêu người nhưng liệu họ có giống như anh.
Sau này đây tôi có thể yêu nhiều người nhưng chắc chắn không thể quên anh.
Anh có đang nhìn thấy em không. Em chắc là anh đang ở trên đấy nhìn em.
Anh có nghe được những lời em nói không.
Anh mãi mãi vẫn sẽ chiếm vị trí quan trọng trong tim em.
Em xin lỗi những chuyện trước đây mặc dù đã quá muộn màng.
Nếu anh có nghe được hãy tha thứ cho em.
Anh là một người rất tốt, em rất thích anh.
Em thích cả cái mùi cá ấy....
Em cảm ơn anh vì tất cả.
Vì những hộp sữa mà em đã vô tình xem thường.
Vì tấm chân tình mà em đã bỏ lỡ.
Vì sự kiên nhẫn theo đuổi của anh.
Em yêu anh.