" nếu cuộc tình chúng ta là một vở kịch buồn , thì mãi mãi cái kết vẫn chỉ là sự đau thương "
Bà Lee ( 50 tuổi ) là một chủ tiệm coffee cũ nát giữa thủ đô Paris hoa lệ , phồn hoa mặc dù nơi đây tồn tàn , giản dị nhưng chứa đầy những kỉ niệm về bà và chàng . Tôi bước vào quán của bà , hỏi về lịch sử của quán cà phê này bà nói nó đã tồn tại hơn 40 năm rồi . Sau một hồi trò chuyện bà bảo bà sẽ kể cho tôi về mối tình của bà ngày xưa , Bà kể :
" Chúng tôi gặp nhau ở trên một chuyến tàu lửa , lúc đó tôi chỉ mới 20 tuổi còn anh thì 24 , tôi đang trên đường đi làm thêm trở về khu trọ của mình thì vô tình đụng phải anh , anh cao 1m79 , mặc áo sơ mi trắng bên ngoài là một cái áo khoác len màu nâu sẫm , tóc anh đen nháy cả thân hình anh trông rất trưởng thành . Tôi xin lỗi anh , anh cũng nghe thấy gật đầu và đi nhanh qua tôi . Tuy chỉ là nhìn anh được một chút mà tôi lỡ thích anh mất rồi , chàng trai ấy tuy vẻ ngoài có hơi lạnh lùng nhưng tôi cảm nhận được bên trong anh rất ấm áp , từ đó tôi bắt đầu tương tư anh , về nhà tôi bắt đầu đi tìm số điện thoại của anh , tài khoản mạng xã hội của anh trên instagram , nhưng nó không dễ , cả đêm đó tôi cố lục lọi từ trang mạng này tới trang mạng khác nhưng kết quả thì chẳng ra gì cả , vì ... tôi còn không biết tên của anh là gì cơ mà ... tôi đã bỏ cuộc nhưng " ting " đó là gì vậy ? Một tin nhắn thoại được gửi cho tôi từ một số lạ :
" Về nhà chưa ? "
Tôi chần chừ một lúc , không người đó là ai nữa băn khoăn một hồi tôi trả lời lại tin nhắn đó :
" Là ai vậy ? "
Người đó không trả lời , tôi nghĩ trắc là nhắn nhầm thôi thì có một tin nhắn trả lời lại :
" Không ai cả , tôi có thể làm quen không ? "
" Được thôi, tôi tên Ami 20 tuổi còn cậu "
" Taehyung 24 tuổi "
" Tên đó trắc cậu là con trai hả "
" Ừ "
Anh lúc đó quả thật rất lạnh lùng , nhưng tôi rất thích tính đó của anh , tôi còn rất hay trêu trọc anh để làm cho anh tức , lúc thì kể truyện cười cho anh nghe , hồi lâu sau thì tôi mới biết anh là một chủ tiệm coffee giữa paris , tôi rất ngưỡng mộ anh vì anh vẫn còn rất trẻ nhưng đã làm chủ một cửa hàng còn tôi , tôi làm thuê ở một nhà hàng hải sản lớn , công việc của tôi là rửa chén đũa để có tiền kiếm sống thật sự thua xa anh rất nhiều .
Chúng tôi nhắn tin với nhau cả đêm , tới 4-5 giờ sáng tôi mới ngủ , và hôm sau tôi đã rất buồn ngủ và mệt nên xin ông chủ nghỉ làm một bữa , một tin nhắn lại xuất hiện từ anh
" ăn sáng chưa ?"
" tôi chưa , tôi mới ngủ dậy nè "
" Xuống dưới "
" Để làm gì chứ ? "
* Ting tong *
Tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên , vừa hoang mang chạy xuống giường mở cửa , không thấy ai cả nhìn xuống thì thấy một thùng hàng , tôi cầm vào mở ra thấy chỉ toàn là bim bim , kẹo và nước ngọt . Lại một tin nhắn xuất hiện .
" Thích chứ ? "
Đó là tin nhắn từ anh , nhưng kì lạ ở đây là sao anh lại có địa chỉ nhà của tôi ?
" Thích , nhưng sao anh biết tôi thích đồ ăn vặt vậy? "
Anh không phản hồi lại sau đó nữa , nhưng điều đó khiến tôi hơi sợ vì lỡ Như anh đang theo dõi tôi thì sao?
" Anh có thể cho tôi nhìn mặt được không ? "
" Ừ "
Anh gửi cho tôi một ảnh khá mờ , không rõ mặt nhưng vóc dáng của anh rất giống người đàn ông trên chuyến tàu đó .
Và những ngày sau đó cũng vậy chúng tôi rất hay nhắn tin với nhau, anh thì vẫn lạnh lùng như vậy . Thấm thoát cũng được hơn 1 năm , đúng ngày 14 - 5 anh tỏ tình với tôi , tôi đồng ý chúng tôi đã tới với nhau như thế đấy , tới một hôm tôi đề nghị tôi và anh sẽ gặp nhau để hẹn hò , anh cũng hơi chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý , anh hẹn tôi ở quán coffe của anh . Và hôm đó cũng đã đến tôi mặc một chiếc váy kẻ caro trắng đen đi thêm một đôi giày trắng , và để tóc xoã , khi đến tới chỗ anh hẹn cũng như là chỗ làm việc của anh nhìn qua khe cửa sổ của quán thấy một chàng thanh niên đang ngồi làm coffee vì anh đeo khẩu trang lên tôi cũng chẳng nhận ra chỉ ngỡ anh là nhân viên của quán , tôi từ từ mở cửa bước vào quán , tìm tới một chỗ ngồi gọi một cốc coffee sữa , hồi lâu sau chàng nhân viên đang làm bỏ khẩu trang xuống đợi khách đi hết rồi nhanh nhẹn lật tấm biển đóng cửa quán lại và tiến tới chỗ tôi nói :
" Xin lỗi hôm nay hơi nhiều khách "
" Không sao đâu , tôi đợi được mà "
Đúng vậy chúng tôi đã là người yêu rồi nhưng tính của anh vẫn thế vẫn lạnh như ngày nào , có lần tôi đã yêu cầu anh xưng hô với tôi là anh - em hoặc là em yêu nhưng anh ấy lại gạt nó đi và chê là sến súa , vì vậy tôi cũng chẳng thà thiết gì nữa , không cần xưng hộ yêu nhau thật lòng là được . Dù là vậy anh ấy vẫn rất yêu thương và chiều chuộng tôi hôm đó quả thực là một ngày vui vẻ , cuối buổi là khoảng 8 giờ tối chúng tôi đi tới một công viên khá vắng ngồi trên ghế đá tôi hỏi anh :
" Ba mẹ của anh đâu rồi ? Một mình anh tự mình sống tự lập ở đây sao ? "
" Mẹ tôi mất sớm , bố tôi thì đi theo người phụ nữ "
"Còn ba mẹ của tôi rất giàu , tôi sinh ra ở đất nước Hàn nhưng tôi rất muốn đi chơi ở các nước khác nhau nên bố đã cho tôi tới Paris nhưng vì một vụ tai nạn xe bố mẹ tôi đã mất , tài sản của bố thì về hết tay ông chú của tôi , ông chú ấy đặc biệt ghét tôi nên chẳng chia cho tôi thứ gì cả , ông ấy đốt luôn hộ chiếu của tôi rồi một mình quay về Hàn sinh sống để tôi ở đây một mình "
Nói đến đây nước mắt tôi trào ra anh ôm tôi vào lòng an ủi tôi , rồi tôi thiếp đi , sáng hôm sau tôi bỗng tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ vừa bước ra ngoài là mùi thơm phưng phức của đồ ăn , người đang nấu đồ không ai khác ngoài anh cả.
" Đây là nhà của anh ư?" ,
" Ừ "
Tôi với anh ngồi ăn sáng cùng nhau , giống như đôi vợ chồng son vậy khung cảnh thật bình yên hạnh phúc , tôi muốn khoảng thời gian này diễn ra mãi mãi nhưng không anh đã mất ...sau một vụ tai nạn xe ... Lúc đó anh đang từ quán coffee tới nhà của tôi trên tay cầm một bó hoa và một chiếc nhẫn , anh tới để cầu hôn tôi nhưng vì một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đã cướp đi mạng sống của anh ... Khi tôi biết tin anh mất .. tôi đau khổ , khóc lóc , gào thét nhưng điều đó thì còn là gì nữa chứ ? Anh đã mất rồi . Hôm sau bác sĩ gọi tôi tới nhận xác của anh , tôi tới đó , thấy anh Đang đắp một chiếc khăn màu trắng chùm kín người , trong một căn phòng lạnh lẽo , tôi từ từ tháo khăn ra khuôn mặt của anh trắng bệch , vài chỗ vẫn còn vết thương bị tím ...
" Này , anh mau dậy để còn tỏ tình em đi chứ ? Dậy đi trời sáng rồi kìa Taehyung , không phải anh rất yêu em hay sao ? Nếu anh yêu em , anh hãy tỉnh dậy đi taehyung , em khóc rồi này , tỉnh dậy an ủi em đi Taehyung "
Sau đám tang của Taehyung , ừ anh mất rồi tôi cũng chẳng còn gì để lưu luyến nơi này nữa , những người tôi yêu thương nhất từ từ rời bỏ tôi , tôi tự tử , nhưng không thành .
Bây giờ tôi đang tiếp quản quán Coffee của anh , tôi giờ đã 50 tuổi còn anh vẫn sẽ mãi mãi ở tuổi 24 .
____________________
Đó là những gì bà Kang đã kể cho tôi nghe ở quán coffee đó , lúc ra về tôi có hỏi bà rằng hôm nay là ngày bao nhiêu bà trả lời :
" Hôm nay là 14-5 "
Truyện chỉ được phát hành trên Wattpad chính chủ đã cho mình bản quyền truyện cảm ơn