Tôi là Lâm Tương Tương, tôi muốn kể câu chuyện tình cảm đơn phương của tôi.
Mong các bạn thích nó!
Tại trường cấp ba, tôi rất vui vì người tôi đơn phương suốt 11 năm đang học ở đây. Cậu ấy là Triệu Tấn Uyên, bạn thân hồi nhỏ của tôi. Tôi luôn cố gắng học tốt để Tấn Uyên không hiểu bài, tôi có thể giảng lại cho cậu ấy. Tôi rất muốn bày tỏ tình cảm của mình với cậu ấy nhưng lại tự ti về bản thân, tuy các bạn luôn bảo tôi dễ thương nhưng tôi vẫn không dám thổ lộ với cậu ấy. Tôi có người bạn thân tên Cố Kiều Kiều, cậu ấy đã thích Tấn Uyên được 8 tháng rồi. Tôi chưa bao giờ nói với người khác về việc tôi yêu Tấn Uyên, nhưng Kiều Kiều lại không ngại nói với tôi. Sau đó bọn tôi lên lớp 10, trùng hợp là tôi được ngồi với Tấn Uyên và Kiều Kiều. Nhưng mà tôi có cảm giác sau vài ngày ngồi với nhau, tôi bị Tấn Uyên quên mất sự hiện diện của tôi. Lúc nào Tấn Uyên cũng nói chuyện với Kiều Kiều mà quên rằng, tôi đang muốn hỏi chuyện cậu ấy. Những lần đó, tôi luôn khiêm tốn khép lại để cậu ấy có thời gian chia sẻ câu chuyện cho Kiều Kiều. Nhiều khi tôi đã ghen với Kiều Kiều, nhưng có lẽ tôi đã suy nghĩ quá ích kỷ. Tôi luôn tự an ủi bản thân rằng chắc là Tấn Uyên ngại nói chuyện gì đó với tôi, nhưng thực sự rằng trong lòng tôi đang có thứ gì đó ép chặt đến nghẹt thở. Đến 1 ngày, tôi đi ngang qua sân sau trường thì thấy, Kiều Kiều đang tỏ tình với Tấn Uyên. Tấn Uyên ngại ngùng đáp lại, thế là hai họ thành đôi. Tôi đứng hình nhìn bọn họ ngượng ngùng nhìn nhau, cảm xúc lẫn lộn, nhưng tôi vẫn chúc thầm cho bọn họ hạnh phúc. Tôi đi đến 1 con đường mà ngày xưa là 1 công viên vắng vẻ, Tấn Uyên là người phát hiện ra nơi này. Nó như 1 căn cứ bí mật của chúng tôi. Tôi ngồi ở băng ghế trên con đường. Tôi nhớ lại những kỉ niệm tôi và Tấn Uyên bên nhau, con đường chúng tôi cùng chạy, cùng chơi, cùng vui vẻ ăn kem với nhau,…nó như 1 quyển nhật kí ghi lại những khoảng khắc chúng tôi bên nhau, lưu giữ những phút giây ấm áp bên Tấn Uyên,…
Tôi ngồi trên ghế, nước mắt tuôn trào nhìn về phía công viên mà chúng tôi cười đùa vui chơi…con đường vắng vẻ, không 1 bóng người, yên ắng lặng im,…trong lòng tôi như 1 cái gì đó cứa vào, tim tôi như hàng ngàn cây kim đâm vào…nhớ lại lúc Kiều Kiều và Tấn Uyên bên nhau, trái tim tôi co cứng, như bị thứ gì ép vào tới mức nghẹt thở. Thứ cảm xúc buộc chặt tôi đến đau khổ, nước mắt trào ra. Tôi cố kìm nén nhưng không thể, nước mắt cứ thế rơi…tôi như bị bóp nghẹt, không thể nói gì. Cứ như thế, sau khi học xong, tôi liền chạy đến con đường này…
Hình bóng tôi trong tim của Tấn Uyên đã mờ nhạt đi rất nhiều, thay vào đó là Kiều Kiều. Tôi vẫn thường chọc ghẹo và chúc phúc cho họ. Đau chứ, tim tôi đau lắm chứ, nhưng yêu đơn phương chỉ có vậy thôi.
Đến cuối cùng, tôi vẫn chọn cách giấu kín thứ tình cảm vừa vui vẻ cũng vừa đau khổ này, giấu kín đi tình yêu dành cho Tấn Uyên và chúc phúc cho hai người bạn thân hết lòng.
- Tác giả : Theo cậu thấy sự lựa chọn của Tương Tương có đúng đắn không ?