"Khặc-"
Khi bác sĩ kiểm tra miệng thì tôi bất ngờ ho ra máu và khạc một cục máu to xuống dưới đất. Mọi người ở đó rất sốc, tôi cũng vậy. Tôi rất sợ hãi, nhưng sau đó bác sĩ trấn tỉnh tôi và nói
"Nào, em ngồi dậy nào, đừng sợ hãi, không có chuyện gì xảy ra với em đâu. Chúng ta đi đến bệnh viện nào"
Sau đó, tôi được bác sĩ chuyển đến bệnh viện và khám. Kết quả kiểm tra là tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối do không ăn đủ bữa hoặc ăn cái gì đó gây tổn hại dạ dày. Ba mẹ tôi rất sốc và cũng rất buồn sau đó đã lén khi tôi ngủ hỏi bác sĩ
"Có cách nào chữa không?"
Bác sĩ trả lời với chất giọng rất buồn
"Không thưa anh chị, bé đã ung thư gần như hoàn toàn giai đoạn cuối rồi ạ, và... và nó còn tiến triển rất nặng nữa.... "
"Ôi, không!!!!!! Con tôi!! "
Mẹ tôi sau khi nghe bác sĩ nói xong liền ngồi khụy xuống. Bà lấy hai tay che mặt lại và khóc nức nở. Bố tôi bên cạnh cũng khụy xuống với vẻ mặt phẫn phờ nhưng sau mấy phút thì bố diều mẹ đứng lên và hỏi
"Con tôi còn sống được mấy ngày? "
"Dạ thưa anh, bé còn sống được khoản 1 tháng nữa thôi ạ"
Mẹ tôi nghe xong liền ngất xỉu ngay tại chỗ
"Vợ ơi!!!!!"
"Nhanh, xe cấp cứu đến phòng 347 nhanh lên!!!"
Giọng của ba tôi và giọng của bác sĩ ồn hết cả căn phòng yên tĩnh. Sau đó thì hình như họ chuyển mẹ tôi vào phòng kế bên để kiểm tra sức khỏe. Tôi nghe được cuộc trò chuyện đó bởi vì thuốc mê đã không có tác dụng với tôi, ngược lại nó làm tôi tỉnh táo hơn và nghe rõ rành rành cuộc trò chuyện đó. Khi tôi biết tôi còn sống được 1 tháng cuối của cuộc đời mình thì tôi đã không buồn, không hiểu tại sao nữa? Có lẽ ở đâu đó trong tôi mong tôi ra đi sớm hơn chăng? Tôi đã rất băn khoăn và sửng sốt về chính mình. Rồi sau đó bằng cách nào đó tôi đã chìm vào giấc ngủ. Khoản 5 ngày sau đó tôi được chuyển về nhà vì biết tôi không thể sống được bao lâu nữa nên ba và mẹ tôi quyết định giấu chuyện tôi còn sống được 1 tháng vì sợ tôi tiêu cực nghĩ quẩn nữa, mặc dù tôi biết tất cả nhưng tôi vẫn rất vui vẻ vì họ đã dành thời gian 1 tháng cuối đó để đi chơi với tôi. Họ dẫn tôi đi khắp nơi, những nơi mà tôi mong muốn đến, những nơi có cảnh đẹp và những chỗ có kí ức hồi nhỏ của tôi. Cha mẹ tôi đã khóc rất nhiều vào mỗi đêm, nhất là mẹ tôi, bà thương tôi rất nhiều. Tôi không còn sống được bao lâu nữa. Ngày mai là ngày tròn 1 tháng cũng là ngày tôi sẽ ra đi. Tôi rất biết ơn mình đã được sinh ra trong cuộc đời này với 13 năm quảng đời ngắn ngủi, cảm ơn tất cả, cảm ơn ba mẹ, con phụ lòng rồi.>
*Đôi lời của tác giả : Truyện được trích từ giấc mơ ảo trước đây của mình, mình không nhớ rõ đó là mơ, tưởng tượng, hay cảnh kiếp trước. Nhưng khi nghĩ gì về ung thư thì cứ viết rất dài. Cuộc đời trên là mình thấy trong cuốn nhật kí ở đâu đó. Có thể nó trong mơ, tưởng tượng hoặc kí ức kiếp trước?
Chắc có lẽ tưởng tượng giống hơn.. haha.
Bye.
Cảm ơn đã đọc tới cuối ^^