Thì hồi bữa á. Mẹ nấu canh, sau đó mẹ có nhờ tui là coi dùm nào nấu song tắc bếp. Đấy.
Mà tui có biết là mẹ nấu canh hay luộc rau âu.
Cái lúc tui tắc bếp nha. Tui suy nghĩ: " ủa mẹ luộc hay là nấu canh z". Tại vì trong nồi canh lúc đó là cái trái dưa nhen, dưa mà là dưa nhỏ nhỏ á. Dưa lưới ha gì á.
Tui suy nghĩ là : " dưa lưới chắc là mẹ luộc á.
Rồi tui mới đổ nước ra từ từ.
Đổ được một nữa tui mới suy nghĩ ra là : " ừ muốn biết canh hay luộc thì liếm cái nước là biết mà ta ".
Sau khi niếm song tui mới biết nó là canh nha. Tui mới đem lên bếp, suy nghĩ. À có cách rồi nhen.
Tui chế nước dô. Rồi niêm lại. Mà nó hông có ngon bằng cái mẹ tui làm. Lúc đó mẹ tui về. Tui cuốn quá úp nồi canh lại.
Xíu mẹ ăn mẹ nói : " nhớ hồi nảy t*o niêm vừa rồi mà ta, sao nó dở dữ vậy ". Nói câu nghe buồn thúi ruột. Dù gì cũng là con gái mẹ niêm mà, ít ra cũng phải khen ngon. Mà tiếc là mẹ đâu có biết được cái nồi canh hương vị đoá của mẹ tui đã bay đi rồi.
Chưa nhen còn nữa.
Thì đó, chuyện gì dấu rồi cũng sẽ lòi ra thôi. Lúc đang nói chuyện, tui lỡ nhắc đến cái nồi canh và mẹ cũng đã biết được sự thật về nó. Sau đó................. À thì ngoài đây mạng hơi yếu, nên mình hông viết tiếp được khúc sau ồi.
Đợi khi nào mình được vào nhà, có waifi mạnh mình nói cho mấy bạn biết. Giờ thì ở đây mũi quá.....