Tôi yêu anh, đã lâu lắm rồi... Tôi yêu cái nét dịu dàng, khuôn mặt nhỏ bé dễ thương của anh, tôi yêu ở anh nhiều lắm...
Chuyện tình yêu của tôi, bắt đầu từ khi ánh mắt anh và tôi chạm nhau, khi bàn tay nhỏ nhắn của anh lỡ động vào tay tôi, lúc đó, trái tim tôi đã biết rung động lần đầu...
Đối với một người ngồi bên đàn, tình yêu dành cho âm nhạc là dạt dào không dứt, mỗi nốt nhạc là một tâm tư, gửi vào đó là cảm xúc chảy theo dòng thời gian hoà vào toàn bộ sinh mệnh. Tôi từng đạt vài giải piano, vì sự khổ luyện từ ngày này qua tháng khác, và vì những cung bậc cảm xúc cứ du dương bổng trầm. Nhưng tôi chưa từng rung động trước ai, mặc dù cũng có lắm người đã từng lỡ trao con tim cho tôi, và, như một tên sát thủ khoác lên mình bộ dáng hào hoa, tôi luôn lạnh lùng khước từ những lời tỏ tình từ người khác, đôi lúc còn quay lưng bỏ lại họ trong cơn đau đớn tận đáy lòng, nhưng tôi không hề muốn để tâm.
Vậy mà tôi trao tấm lòng mình cho một người vô cùng tốt bụng và ấm áp, lại còn là một người con trai lớn hơn tôi vài tuổi, mà đó lại còn là hội trưởng, nghe thôi đã thấy chẳng có chút dung hoà nào.
Thử tưởng tượng, một thằng có số có má như tôi, chỉ cần làm rơi đồ thôi, thì tất cả mọi người xung quanh sẽ xung phong nhặt trước. Tôi quen sống kiểu trịch thượng ngầm như vậy, vẫn giả vờ tự làm cho mình, nhưng thực ra, chả phải bỏ bao nhiêu sức. Ngày hôm ấy, tôi ôm một chồng giấy do giáo viên nhờ mang đến, và như những đoạn phim ngôn tình với mô típ quen thuộc, một nữ sinh vội vàng đâm sầm vào tôi.
Tôi không nói nửa câu, cúi xuống nhặt vài tờ giấy, em gái kia cũng vừa liến thoắng xin lỗi, vừa nhặt cũng tôi. Anh từ phía xa đã nhìn thấy, cũng đi đến, cúi xuống nhặt vài tờ.
Tôi biết, chiêu trò của con gái làm như vậy là để động vào bàn tay tôi. Nhưng không, tôi đã cố gắng tránh đi, ngờ đâu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tay tôi và anh chạm nhau. Cả hai cùng lúc ngẩng mặt lên, và tôi, đã vô tình lạc vào ánh mắt ấy...
Không lâu không nhanh, chúng tôi đã thu xếp xong chồng giấy tờ, tôi bỏ cả phong thái ung dung bất cần, cảm ơn anh thật nhanh rồi gấp gáp đi về phía văn phòng.
Kể từ lần ấy, tim tôi loạn nhịp khi nhìn thấy anh.
Con người ấy nhỏ nhắn, thấp hơn tôi một chút mặc dù lớn tuổi hơn. Anh là hội trưởng hội học sinh, mỗi một nét trên người anh đều là phẳng phiu sạch sẽ, chỉ trừ mái tóc hơi xoăn phồng, mà tôi cứ có cảm giác nó rất mềm mại. Khuôn mặt ấy cũng rất đáng yêu, nụ cười của anh tựa như ánh nắng hoàng hôn yếu ớt, vừa đẹp đẽ, vừa nhẹ nhàng, tôi không thể quên được cái nụ cười "chí mạng" ấy, mỗi khi anh phát biểu phổ biến những hoạt động trong trường.
Tôi thích anh ấy, thích phát điên.
Vậy mà tôi lại không thể nói cho ai biết.
Nhưng tôi không hề bị ông trời ngược đãi.
Rằng bài kiểm tra hôm ấy, tôi đánh cược với đáp án, dù rằng đối với tôi bài thi ấy chẳng khó mấy, chỉ có một câu chủ chốt và mỗi người một đáp án khác nhau. Cuối cùng, họ sai hết, tôi đúng. Cho rằng đó là may mắn đi, tôi được thầy cô cho vào ánh mắt quan trọng hơn trước nhiều lắm. Và, thầy chủ nhiệm đã đã đưa tôi đi gặp anh. Tôi đã phải rất dũng cảm để mở cửa phòng, sau khi thầy để mặc tôi trước cửa phòng anh.
Anh chào tôi rồi hỏi câu đầu tiên
- Đề lần trước đối với em chắc là dễ lắm đúng không, câu cuối anh cũng từng làm sai đấy!
Nếu như người thường, đầu tiên sẽ hỏi tôi tên gì, nhưng anh lại khác, còn chủ động chia sẻ về cách làm của mình, tôi dần dần cũng thấy tự nhiên hơn. Anh cứ vô tư nói nói cười cười, mà không biết người trước mặt anh đang phải chịu những cú "sát thương mật ngọt".
Thời gian cứ dần trôi qua đi, chớp mắt, mùa đông đã tới, đã là ngày Noel.
Ở ngôi trường lắm lễ hội như trường tôi, thì hôm nay, tất cả học sinh phải ở lại trường và mặc một bộ trang phục đặc biệt. Nó hơi giống đồ hóa trang của Santa Claus, nhưng lại là màu trắng tinh, như một loại đồng phục. Khắp trường đều trang trí, có những lớp còn tổ chức tiệc tùng. Tôi ở trong hội học sinh nên thay vì ở trong lớp, tôi đi vào với hội.
Bên trong cũng có trang trí, có bánh kẹo và cả gà tây nướng. Tôi cùng ở lại và cùng trò chuyện với mọi người rất vui vẻ, còn anh đến muộn, lát sau thì ngồi bên cạnh tôi. Bên ngoài, tôi phải tỏ ra thật bình ổn, nhưng thực sự là bên trong run không chịu nổi. May mắn thay, buổi tiệc nhỏ ngắn gọn chỉ diễn ra trong hơn một tiếng, sau đó, tất cả dọn dẹp ra về.
Tôi xách cặp ra ngoài, bỗng thấy anh đi theo, vừa đi vừa xoa hai tay vào nhau, như đang chạy theo tôi.
Tôi vờ như không để ý, cứ đi tiếp. Nhưng lại không ngờ đến việc anh gọi lớn tên tôi.
Tôi quay lại, anh bước nhanh theo, tay cầm một hộp quà, đưa cho tôi, rồi nở một nụ cười.
- Giáng sinh an lành nhé!
Tôi không dám để không khí bị ngưng đọng một chút nào, liền nhanh tay nhận lấy.
- Cảm ơn anh.
Nhưng rồi, quà tôi chưa kịp bóc, anh đã xé gói quà trước mặt tôi, trước sự ngỡ ngàng. Chưa để tôi hết ngạc nhiên, anh lấy ra trong đống giấy bị xé nát ra một chiếc khăn màu rượu chát, rướn chân khoác lên cổ tôi.
- Quàng lại luôn! Cho ấm!
Anh lại cười, trong gió đông lạnh buốt, nụ cười ấy như ngọn lửa sưởi ấm lòng tôi. Tôi cầm tay anh, có chút lặng lẽ mà dắt anh đi đến những chiếc piano đường phố. Tôi kéo ghế ngồi lên, còn anh ngồi ngay bên cạnh.
Ngón tay tôi, vô thức lướt trên phím đàn, bấm từng nốt nhạc đầu tiên. Những tâm tư trong lòng tôi, khó nói lắm, tôi ngửa cổ lên, mười ngón tay cứ gõ những âm thanh trên phím đàn trắng muốt, viết nên những một bản nhạc, viết từ trái tim.
Âm thanh tôi đánh, tôi nghe thấy nhưng mơ hồ mất rồi, tôi chỉ nhớ rằng nó hay lắm, du dương và trầm bổng, vô thức viết lên mà không qua ngày dài tháng rộng tập luyện nào...
Tiếng nhạc dứt, tôi thở hồng hộc mấy cái, vì mệt, bản nhạc chắc đã kéo dài gần ba mươi phút rồi. Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh, như một giấc mộng nhìn thấy rất nhiều người vây quanh, xì xào tán thưởng. Tôi quen cảnh này rồi, quay sang nhìn phản ứng của anh, anh ngẩn người ra từ lúc nào...
Tôi và anh một lát sau rời khỏi những chiếc piano đường phố, tôi ghé vào một quán, mua cho anh một ly cacao nóng. Anh vui vẻ, uống một ngụm rồi quay sang hỏi tôi.
- Bản nhạc ban nãy là ai dạy em vậy? Hay thật đấy, nghe y như một bản tình ca...
Tôi nhìn ra phía xa, vô thức trả lời.
- Bởi vì nó là một bản tình ca... mà em ứng tác, và chỉ dành nó cho mỗi mình anh... Em đã yêu anh rất lâu rồi...
Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra có gì đó không đúng, liền quay sang. Anh sững sờ, ly cacao tuột xuống khỏi tay. Tôi thấy thế cười cay đắng, không thể làm gì hơn việc bỏ đi.
- Em! Em đứng lại! Em vừa nói gì!? - Anh gọi lớn
Tôi chỉ ngoảnh đầu, nói
- Anh quên ban nãy đi...
Đêm đông gió rít lạnh, trên cổ tôi vẫn còn khoác chiếc khăn anh tặng. Tôi nắm chặt lấy nó, không biết có nên vứt đi không.
- Em đứng lại đi! Anh chưa nói gì mà! - Anh cố gọi tôi đứng lại, tôi vẫn không quan tâm
- Anh thích em! Em nghe anh nói đi! ANH THÍCH EM!!!
Đường phố đông người, anh nổi trội giữa tất cả. Tôi ngừng bước quay lại đã thấy anh lao vào người mình.
- Anh thích em, em đừng rời khỏi anh...
Rồi anh hôn lên môi tôi, tôi không kịp phản ứng, nhưng tim tôi như ngừng đập một lúc lâu, rồi lại rung động lên, đập thật nhanh...
Tôi yêu anh, anh yêu tôi... Phố xá náo nhiệt tiếng nói chuyện, còn tôi, chỉ còn đọng lại bên tai bản tình ca...