[Thanh xuân]Giá Như.
Tác giả: Đám mây tự do.
Tôi là Hoàng Mai, sương sương cũng đã mười bảy nồi bánh chưng rồi. Cuộc sống tối tâm của tôi dừng như đã có một chút ánh sáng khi cậu bước vào.
.
.
.
Vẫn là sự cô đơn này,trống rỗng,buồn tẻ.Trong ngôi trường nhạt nhẽo này tôi có một bến đỗ để gửi gấm tác phẩm của mình.Như những ngày bình thường tôi lui tới căn phòng cuối hành lang.Trong phòng ngoài bàn với ghế chẳng còn thứ gì khác cả.
Hôm nay do cô cho bài nhiều nên tôi ngồi lại để hoàn thành hết tất cả các bài tập cô giao nên xuống phòng hơi trễ.Đứng trước cửa phòng tôi cảm thấy lạ lùng là vì tại sao hôm nay của phòng lại được khéo hờ chứ không phải đóng hẳn như mấy ngày hôm trước ?Bước vào càng khiến tôi ngạc nhiên hơn, có một bóng con trai đang đứng ở cửa sổ.
“Ai ai vậy...?”-tôi không giấu được sự bất ngờ trong giọng nói
“Tôi là Hải Thiên ! Học lớp 11A,đây là nơi có cảnh đẹp nhất trong trường đấy !”-cậu ta vui vẻ xoay người lại đáp lại lời tôi
Hửm ?Đây không phải là Trần Hải Thiên nam thần trong lòng mấy đứa con gái hay nhắc tới sao ?Tôi tưởng cậu ta sẽ chẳng bao giờ để ý tới cái phòng bụi bạm này đâu !
“À...ờ”-tôi trả lời trống không như vậy rồi để bút viết ngồi vẽ
“Bộ cậu không giới thiệu về bản thân của mình à”-cậu ta bỗng ngồi sụp xuống bên cạnh tôi ra vẻ như rất rò mò
“Hoàng Mai...11D”-thái độ lạnh lùng của tôi vẫn như vậy
Không khí bỗng trở nên im lặng bất ngờ,với cái không khí ngột ngạt như này tôi chẳng có chủ đề gì để vẽ cả thế nên tôi đã đứng dậy và định bỏ đi
“Này!”-cậu ta cầm chặt tay tôi rồi nói lớn
“Bỏ ra”-lúc này sự sợ hãi trong tôi như chỗi dậy run hết cả người
Không nói không năng gì cậu ta bỗng vén tay áo lên,lộ ra một vết sẹo không to nhưng đủ có thể nhìn thấy.
“Bộ cậu không nhớ tôi sao ?”-giọng cậu ta có vẻ buồn buồn
“Người lùn...?”-kí ước trong tôi bây giờ như ùa về
.
.
.
Cái thời huy hoàng nhất của tôi là lúc học cấp một. Ngoài việc đánh nhau,bắt nạt người khác,cô lập bạn trong lớp, không có việc gì tôi không dám làm trong cái trường nhỏ bé đó cả! Tôi rất thích cái cảm giác đi tới đâu ai cũng sợ hãi nép sát vào tường chừa chỗ cho tôi đi
Đang đi hiên ngang trong trường như trời giáng xuống,tôi té xuống đất một cách rất mạnh,trong mơ màng tôi đứng dậy
“Mày đi có nhìn đường không vậy ? Hay để mắt ở dưới đầu gối rồi nên không thấy được tao ?”-tôi hét lên như đien vậy
Đứa kia vừa lượm lại sách vở vứa nói
“Xin lỗi...nhưng mà rõ là cậu để ý tớ nên mới đâm thẳng vào tớ mà...”
“GÌ !?”-lúc này tôi như giận quá hoá rồ lao thẳng vào nó đánh nó thật mạnh
Kết quả là tôi bị đình chỉ học tuần bonus thêm thầy cô giảng đạo 24/7,ba mẹ tôi cũng chửi tôi khá nhiều, nói chung tôi sẽ trả mối thù này!
Sau một tuần rồng rã tôi đã quay lại trường để trả thù
Mới đánh trống ra chơi tôi đã phi thẳng tới lớp nó.Nhìn sương sương qua tôi cũng đã thấy nó cái mục đích để tôi có mặt tại đây !
Nó đứng lên nói “cậu tới đâu chi vậy...”
Giờ mới để ý nó lùn thật chắc nó còn lùn hơn tôi cơ
“Mày!Ra về gặp tao ở sân sau”-nói xong tôi thấy cô giáo đi ngang qua nên cũng chạy đi thật nhanh
Tôi đợi không quá lâu thì nó bước xuống,lạ thay ? Đằng sau nó lại có một đứa con gái,theo thông tin ít ỏi thì tôi biết rằng con nhỏ đó là tiểu thư của một tập đoàn giàu có, chắc nó dẫn theo để làm lá chắng chứ gì
“Tao kêu mày xuống thôi mà ?”-chưa kịp tỏ thái độ gì con nhỏ kia lên tiếng
“Này cậu cậy gì mà cứ ăn hiếp những người yếu thế hơn vậy hả ?”-con nhỏ kia đứng chắn cho nó ra vẻ như “mĩ nhân cứu anh hùng”
“Này...cho tớ xin lỗi,là do tớ không nhìn đường!Do tớ tất cả nên các cậu đừng cãi nhau nữa nhé ?”-nó nhìn tôi với ánh mắt rất kiên định
Thấy tôi đang yếu thế hơn nên tôi đã chọn cách chuồng đi :) Vốn dĩ định đánh thằng lùn kia cho ra bã nhưng mà nhỏ kia đứng đó lỡ nó méc cô thì sao ? Nên tôi sẽ hạ mình xuống và chuồng đi trong sự ngầu lòi
“Tha cho mày đấy!”
Sau khi đi tôi có nghe mấy lời nói ở đằng sau lưng nhưng tôi không quan tâm nhiều,đang lơ ngơ suy nghĩ về thằng lùn kia thì bỗng có cái tay ôm tôi té ngã xuống nền đất,phải gọi là đau không nói nên lời
“Ui daaa”-tôi la toáng lên,nhìn kỹ hơn là thằng lùn đó vừa mới cứu tôi khỏi bị xe tải chở nước đụng,ôi cảm giác tội lỗi tràn ngạp trong người tôiii
Bác lái xe cũng đi xuống hỏi hang tôi rồi cũng lái xe đi,giờ nhìn lại nó tôi mới thấy nó bị chảy máu ở chân quá trời
“Này!Chân mày bị gì đấy!?”-tôi sợ hãi nhìn nó
“Hồi nãy té xuống chân toé bị cành cây cứa ngang nên chắc chị chảy máu...”-nó bắt đầu lộ vẻ đau đớn hơn
Không biết làm gì cho cảm giác tội lỗi này vơi đi nên tôi đã cõng nó lên phòng y tế cơ mà nó nhẹ hơn tôi tưởng nhiều,nhìn vô chắc tưởng tôi là chị nó không đấy
Về sau ba mẹ tôi ly hôn nên tôi theo mẹ qua quận khác học từ đó tôi thay đổi 180 độ,trầm tính hơn,rồi cứ lầm lì nói chung hồi đó tôi hoạt bát bao nhiêu bây giờ tôi ảm đạm bấy nhiêu
.
.
.
“Oh...lâu không gặp,trông cậu cao lắm đấy”-tôi hợi hợt nói
“Tôi nghe nói...cậu ở quận XXX mà sao lại về trường này học ?”-cậu ta bắt đầu tiến về phía tôi
“Hm...mẹ tôi tái hôn nên...tôi bị bỏ rơi về ba thôi “-tôi ngồi lại xuống cái ghế và bắt đầu đi nét
“Cậu vẽ đẹp thật!”-ôi cậu ta cười với tôi một nụ cười mà tôi tưởng tôi đang nhìn thẳng vào ánh mặt trời đấy chứ
.
.
.
Về sau cậu ta càng xuất hiện ở phòng đó nhiều hơn,có mấy lần tôi ngỏ ý muốn cậu ta buôn tha cho căn cứ bí mật của tôi nhưng không biết do cậu ta cố tình không nghe hay ngu thật =)))
Dần dần mọi người trong trường cũng biết tôi và cậu ta hay ngồi ở đây nên cũng có nhiều ánh mắt dòm xét tôi nhưng tôi chẳng thèm để ý. Cũng có mấy người bạn trong lớp lúc trước nói ra nói vào tôi là con tự kỉ thì bây giờ cũng quay sang nói chuyện với tôi như thân thiết lắm,nhưng đa phần toàn hỏi số điện thoại của Hải Thiên không thì hỏi mối quan hệ của tôi với cậu ta là gì,nhưng mọi người nghĩ tôi có trả lời những câu hỏi tốn nước bọt như vậy không ?
Cứ ngồi ở cửa sổ,tôi thì chăm chú vẽ cậu thì luyên thuyên về cuộc đời cậu.
Tâm sự nhiều với nhau tôi mới biết tôi và cậu đều là những con người bị thiếu tình cảm từ gia đình.Ba cậu là giáo sư của trường đại học có tiếng,mẹ cậu là người áp đặt ước mơ du học của mình lên cậu nhiều,áp lực của cậu nhiều nhưng tình cảm của ba mẹ thì ít,lên trường mng sẽ thấy cậu có rất nhiều bạn bè nhưng mà đa phần những người đó chơi với cậu chỉ vì muốn người khác để ý đến thôi chẳng ai tốt đẹp cả. Ngoài mặt tôi có vẻ vô tâm không hề quan tâm đến câu truyện của cậu nhưng mà trong lòng nhiều khi tôi còn thuộc không xót một chữ
.
.
.
Khoảng thời gian dài quen biết nhau, tôi nhận ra thật sự tôi rất thích cậu! Thật sự rất thích! Nhưng mà tôi chẳng dám nói...sợ cậu nói những lời làm tổn thương tới trái tim của tôi
Như những ngày thường tôi lại tới căn phòng cuối hành lang ấy,lạ thay bóng lưng quen thuộc đó đâu rồi ? Tôi cứ nghĩ cậu đang bận ở trên lớp nên cũng ngoan ngoãn ngồi vẽ đợi cậu tới .Gần nửa giờ ra chơi rồi mà cậu vẫn chưa tới,tôi lo lắng tột độ,chạy đi khắp trường để tìm cậu,hỏi bạn bè cậu thì chẳng ai biết cả.Lâu sau,đâu là nơi cuối cùng trong trường tôi tìm,sân thượng bây giờ chẳng có một bóng người,tôi tuyệt vọng gục xuống sàn mà khóc,khóc vì sợ cậu đi đâu bỏ tôi lại sợ sẽ không được thấy cậu nữa.Tôi đang khóc thì có giọng nói trầm trầm cất lên
“Cậu...khóc sao ?”-cậu ta! Chính là giọng nói này
Xoay đầu lại tôi thấy cậu đang nằm trong góc khuất được che bởi mái tôn ở trường.Không nói không năng tôi chạy lại nhào vào lòng cậu mà khóc
“Sao không nói lời nào mà biến mất vậy..?-trút được bao nhiêu giận dữ tôi đổ hết lên đầu cậu
“Xin lỗi tôi ngủ quên trên sân thượng”-cậu trả lời không còn gì tỉnh bơ hơn
Bây giờ lý trí nó che hết não tôi rồi,trong đầu nảy ra chữ gì tôi nói hết ra
“Cậu biết tôi sợ cậu biến mất đến mức nào không ? Lỡ như chưa kịp tỏ tình cậu đi luôn rồi sao ?”-tôi và cậu như cứng đờ một lát,trong đầu tôi thầm chửi rủa cái miệng này
Cậu cũng như tôi cứng đờ một lát như chẳng thể load được thông tin này.
“Tớ cũng thích cậu,tôi thích cậu lâu rồi,từ cái nhìn đầu tiến đấy...”-cậu xoa xoa đầu tôi dịu dàng nói
Hả !? Vậy là tỏ tình thành công rồi à ??? Nhanh vậy sao...
.
.
.
Chuyện tình nhẹ nhàng của tôi như vậy đấy,cứ hẹn nhau ở đó rồi nói chuyện vui vẻ. Cuộc tình này cứ trôi trôi qua,thấm thoát cũng đã tới năm cuối của cấp ba,lúc quyết định cuộc sống của chúng tôi
Mấy ngày trước khi bước vào kì thi đại học,tôi có nghe cậu tâm sự mẹ cậu bắt cậu đi Mỹ du học nhưng mà đã từ chối vì không muốn xa tôi
Mong rằng cuộc tình đẹp nãy sẽ có kết thúc đẹp như nó nhưng tôi được mẹ cậu hẹn ra quán cà phê để nói chuyện
Tại quán cà phê sang chảnh này có hai con người đang chẳng nói gì với nhau,tôi chẳng biết phải mở lời như nào cả,chưa đợi tôi mở cái miệng ra hỏi thăm mẹ cậu đã ném quả lựu đạn chặn họng tôi
“Cháu chia tay với Hải Thiên nhà cô đi!”-mẹ cậu nhìn thẳng vào mắt tôi nói với giọng kiên định
“Vâng ? Tại sao ạ ?”-tôi khó hiểu nói
“Chắc cháu đã nghe thằng bé nói về việc nó sẽ không đi du học,chắc con biết lý do mà đúng không ? Bởi vậy nếu con yêu nó hãy buông tha cho nó và hãy để nó có một tương lai tươi sáng.”-bây giờ tôi đã hiểu áp lực cậu đã bị áp đặt rồi,khó chịu vô cùng
“Xin lỗi bác nhưng đây nên là quyết định của cậu ấy!”-tôi định đứng lên đi
“Khoan! Cháu nên buông tay đi ! Nếu cháu cứ nắm chặt lấy Hải Thiên vì số tiền trong nhà nó thì con nên buông tay đi!”-có lẽ bà ta đã bực lên rồi nên giọng nói cũng đã trở nên khinh bỉ tôi hơn
Tôi bực mình ngồi xuống lại, vừa lúc ấy bà ta móc ra một bịch bao thư trắng
“Đây là mười triệu,cháu có thể dùng số tiền này để lập nghiệp đấy !”-khỏi phải nói độ khinh bỉ trong câu nói của bà ta tăng lên một level trên mây rồi
“Tình yêu của cháu và cậu ấy không mua được bằng tiền đâu”-tôi bắt đầu không coi trọng ba ta rồi đấy
Có lẽ nhìn tôi kiên định như vậy bà ta mới ra một con bài khác, bà ta đưa ra một sấp hình. Đáng ngạc nhiên, trong những bức hình đấy toàn là hình Hải Thiên cười nói vui vẻ với đứa con gái hồi đó đã bảo vệ anh,đến tấm sau tim tôi như vỡ vụn anh đang nằm trên giường cùng với đúa con gái đấy sốc hơi cả hai chẳng ai mặc đồ cả . Tại sao chuyện lại trở thành như vậy ?
“Cô thấy rồi đó Mỹ Kiều đứa con gái vừa xinh đẹp,giỏi gian,học giỏi,gia cảnh muôn đăng hổ đối với gia đình tôi. Hơn ai hết con bé yêu Hải Thiên rất nhiều,nên mong cô BUÔNG THA đi!”-bây giờ thật sự lộ mặt rồi
“Được rồi...tôi đồng ý buông tha con bà, nhưng mà xin lỗi tôi không nhận số tiền này đâu,tôi yêu cậu ấy chứ không yêu tiền cậu ấy!”-tôi bỏ đi,trong tiềm thức tôi không thể tin được là anh lại làm những chuyện như vậy nhưng mà nếu em hi sinh một chút vì anh chắc không sao đâu nhỉ ? Dù sao cô gái đó cũng rất yêu anh mà.
.
.
.
Tôi hẹn anh ở căn phòng cuối hành lang cũ
“Sao vậy ? Hôm nay sao em không đem sách vẽ nữa ?”
“Chúng ta chia tay đi”-tôi có gắng kìm nước mắt rồi ta vẻ thật đểu cán nhất có thể
Anh đứng hình phút chốc
“Em nói gì vậy ? Em biết mình đang nói gì không ?”-tôi có thể thấy anh đang cố gắng nở một nụ cười chân thật nhất về phía tôi
“Haha! Anh nghĩ tình cảnh tôi dành cho anh là thật sao ? Chẳng qua tôi chỉ muốn thử cảm giác được quen người đẹp trai,nhà giàu,học giỏi thôi chứ,tình cảnh tôi dành cho anh chỉ là...giả mà thôi”-tim tôi vỡ vụn trăm mảnh,không biết thật sự ngày hôm nay tôi có đang làm điều đúng không
“Vậy nhé!bạn-trai-cũ”-tôi chạy thẳng ra ngoài cố gắng khóc không ra tiếng nấc
Thời gian sau nghe tin anh là học sinh đầu tiên của trường được nhận học bổng của Mỹ. Mọi chuyện thật sự kết thúc rồi
.
.
.
Đã bốn năm kể từ lúc tôi đi du học,bây giờ mọi thứ khác quá nhỉ !(tớ chú thích phần này một chút bây giờ tớ đang viết theo lời kể của Hải Thiên nhen) Hôm nay tôi được trường cấp ba vinh dự mời về trường để tuyên dương.
Bước vào căn phòng cuối hành lang, bóng lưng của người con gái đang ngồi ở kia là ai ?
“Này...ai vậy ?”-tôi hỏi
“Dạ !? Em là học sinh 11B ạ...”-cô bé đó giật mình trả lời
“Vậy à ?”-tôi hụt hẫn trả lời, để ý kĩ tôi thấy em này đang sẽ một bức tranh
“Đây là...?”-từ đường nét,cách cầm cọ tới phối màu mọi thứ đều rất quen
“Vâng đây là tranh vẽ của em!”-cô bé có vẻ khá tự hào về bức tranh này
“À...không biết là em học vẽ từ ai vậy nhỉ”-tôi ngồi xuống ra vẻ như truy xét tội phạm
“Là chị Hoàng Mai giáo viên vẽ tạm thời của trường đấy ạ...”-phần sau dường như cô bé đó không muốn nói
Nghe được tung tích em tôi vui như muốn bay lên tận mây xanh
“Vậy cô ấy đang ở phòng nào vậy em ?”-tôi hưng phấn hỏi
“Thật ra...cô ấy đã nghỉ việc do bị tan nạn...mà tại nạn ấy làm giác mạc của cô bị hỏng...”-cô bé thút thít trả lời
“Sao..?”-chuyện gì tôi vừa mới nghe vậy,đam mê vẽ của em thì sao ? Trong lúc tôi đi em đã chịu những gì vậy ?
.
.
.
Hỏi ra mới biết em đã trải qua tai nạn từ 2 năm trước rồi nhưng vẫn ở trong bệnh viện. Mò ra tên thì tôi chạy thẳng lên phòng bệnh
Bên trong có người con gái đang ngồi trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ
“Là em sao...?”-tôi không chịu nổi cảnh tượng này nên nước mắt cũng rơi ra.
Cô gái xinh đẹp năm ấy đã bổng chốc tàn tạ như vậy sao ? Người con gái tôi yêu đã pchiuj những gì vậy ?
“Anh à...anh sống ổn chứ ?”-ánh mắt em nhìn về hướng vô định,trên môi cũng đã nở một nụ cười
“Sao em lại thành ra như này ? Em từng nói rất sợ không được nhìn thấy anh,sợ anh rời xa...mà lúc đó lại chủ động rời xa anh rồi chịu đựng như này ?”-tôi không chịu được mà quỳ xuống trước giường bệnh em.
Tim tôi đau như bị hàng trăm con dao đâm vào vậy. Giá như lúc đó tôi đã ở lại với em, giá như lúc ấy tôi đã bên cạnh em, giá như lúc ấy tôi đủ kiên quyết để ở lại. Chỉ là giá như..
“Anh đừng nhớ nhung em làm gì anh à...em không sống được lâu đâu,anh hãy quên em đi như bốn năm trước và đừng làm Mỹ Kiều tổn thương”-giọng nói dịu dàng nhưng đủ làm trái tim tôi rách làm hai
“Em nói gì vậy ? Bốn năm qua anh chưa hề quên em...anh chỉ chờ ngày được nói câu quay lại với em thôi nhưng không ngờ...”
Em nở nụ cười rồi nói
“Em nói này! Hãy quên em đi nhé,như chưa từng có người nào tên Hoàng Mai cả ! Bây giờ người cho anh hạnh phúc chỉ có thể là Mỹ Kiều”-nói rồi em nhấn cái chuông bên bàn,chưa kịp định hình như nào có hai người bảo vệ tới định lôi tôi đi
“Hả !?”-tôi vùng vẩy không cho hai người đó lôi tôi
“Chúc anh hạnh phúc...quên em đi!”-em cười rồi tôi hoàng toàn bị bảo vệ lôi đi.
.
.
.
Lúc đám tang em tôi mới biết rằng em bị ưng thư lúc phát hiện ra thì đã ở giai đoạn cuối rồi,đau khổ tột cùng tôi chẳng biết làm gì chỉ biết trách mình tại sao không thể bảo vệ được người mình yêu.Nhưng em đã nói rằng tôi phải sống thật hạnh phúc mà ? Từ bây giờ tôi không thể quên em chỉ có thể cất em ở sâu trong trái tim rồi sống tiếp mà thôi. Cảm ơn em người anh yêu!
END
Khoan khoan nha, chắc các cậu thấy đó kết thúc trong vô vàng sự chấm hỏi đúng không tớ sẽ giải một số sự ba chấm trong bộ truyện ngắn này
Điều đầu tiên: mấy tấm ảnh đó thật sự là của Hải Thiên với Mỹ Kiều không ?
-Ờ thì không nha=))) Mấy tấm ảnh đó hoàn toàn là ghép nhen tại mẹ anh muốn họ chia tay thôi
Điều thứ hai: Tại sao nếu còn yêu Mai thì Hải Thiên đi du học làm gì ???
-theo kịch bản trước của tớ thì Hải Thiên tin là Mai sẽ là người đểu cán như vậy nhưng mà tớ lại không đủ nghị lực mà làm như vậy nên trong giây phút đó Hải Thiên không có gì lý do gì nữa nên mới đi trong lúc đi anh có suy nghĩ khá nhìu về Mai nên mới định là đi về để đồ quay lại(sao tôy giải thích dài vậy nhở)
Tớ không biết mọi người còn câu hỏi nào nữa không mà nếu có nhớ nói ở dưới nhen tớ trả lời hết đó!