🎄[Ngược] Giáng Sinh Năm Ấy Không Có Anh.
Tác giả: Yizi
Jingle bell, Jingle bell, Jingle all the way! ~
Đang vội bước trên con đường đầy tuyết trắng, tôi bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên từ cửa hàng gần đây. Tôi dừng bước, lặng lẽ đứng yên để lắng nghe từng giai điệu vui tươi của bài hát này…
Hôm ấy là đêm Giáng Sinh tuyết rơi phủ kín đường. Ở nơi tôi sống, cứ vào mỗi độ Giáng Sinh là khắp nơi đều treo những dây đèn lấp lánh đủ màu sắc, nhà nhà đều sắm cho mình cây thông Noel trang hoàng lộng lẫy cùng các gói quà để dành tặng cho nhau… Khắp nơi, đâu đâu cũng bao trùm không khí Giáng Sinh nhộn nhịp.
Nhìn các cặp đôi tay trong tay, vui vẻ cùng nhau dạo phố trong đêm Giáng Sinh mà lòng tôi bỗng cảm thấy nặng trĩu. Trong thoáng chốc, tôi đã đánh mất sự mạnh mẽ của bản thân, cứ thế để mặc cho nước mắt rơi khi nhớ tới một chuyện khó quên xảy ra vào ngày này năm ngoái.
Một năm trước, tôi cũng là một cô gái đầy mơ mộng khi đắm chìm trong tình yêu tuổi đôi mươi đơn thuần, trong sáng. Bạn trai tôi, anh ấy hơn tôi một tuổi, là một chàng trai khá nhút nhát. Nhưng bù lại, anh là một người thật thà và lương thiện, chính điều đó đã khiến tôi yêu anh một cách say đắm.
Chúng tôi quen nhau khi còn học cấp ba, lúc đó là tôi chủ động theo đuổi anh trước. Bạn bè tôi nói là con gái thì phải giữ giá một chút nhưng tôi lại không làm theo lời chúng nó, cứ một mực theo đuổi anh cho tới cùng. Cho tới một ngày nọ, cuối cùng anh cũng chấp nhận tình cảm của tôi.
Năm tôi học lớp 12 cũng là lúc tôi và anh phải yêu xa. Tuy không thường xuyên gặp mặt nhưng hầu như lúc nào tôi cũng có cảm giác anh ở bên cạnh mình. Nhiều lúc chỉ muốn nũng nịu với anh một chút, trêu chọc anh một chút, nhưng tôi lại chỉ có thể làm chuyện đó qua màn hình điện thoại trò chuyện với anh. Người ta nói "yêu xa rất dễ làm phai nhòa tình cảm" nhưng tôi lại cảm thấy không phải vậy, chúng tôi yêu xa, xa mặt nhưng không cách lòng.
Anh ấy là sinh viên của một trường Đại Học có tiếng nhưng vì học phí quá cao nên anh phải thường xuyên chạy đôn chạy đáo khắp nơi để xin việc làm. Công việc chính của anh là làm Mascot cho một nhà hàng lớn, công việc đó vào mùa đông thì không sao nhưng vào mùa hè thì rất khó chịu. Nhưng để trang trải cuộc sống, để có tiền đóng học phí, anh đã không ngại nắng mưa mà mặc những bộ đồ cồng kềnh lên người, giữ một tinh thần vui tươi để mời gọi khách.
Hôm đó, tôi đang làm biếng ngủ nướng trên giường thì bỗng nhận được thông báo gì đó. Ban đầu tôi không để ý cho lắm, mắt nhắm mắt mở mà đọc qua loa:
"Chúc mừng em đã trúng tuyển…"
Đọc tới đây, thần trí tôi đang từ mơ hồ bỗng trở nên tỉnh táo. Tôi tròn mắt nhìn kỹ lần nữa, đưa tay dụi dụi mấy lần nhưng kết quả vẫn vậy. Tôi đỗ rồi! Là đỗ vào trường Đại Học mà bạn trai tôi cũng đang theo học. Cảm giác lúc này của tôi thật hạnh phúc, hạnh phúc tới mức không thể kìm nén mà ngay lập tức gọi điện video cho anh.
Lúc tôi gọi điện cho anh cũng là lúc anh đang trong giờ làm việc. Công việc của anh phải tiếp xúc với nhiều người một ngày, chụp ảnh cùng khách, phát tờ rơi hoặc làm những trò vui nhộn để mời gọi khách hàng. Công việc này vô cùng bận rộn thế nhưng khi thấy tôi gọi, anh liền trả lời ngay lập tức.
Tôi đang cười tít mắt lại vì vui sướng nhưng khoảnh khắc nhìn thấy trán anh ướt đẫm mồ hôi, gương mặt phờ phạc khi bỏ chiếc mũ gấu to lớn ra đã khiến nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Thấy anh gầy đi nhiều như vậy, trong lòng tôi bỗng cảm thấy nhói đau nhưng ngoài việc gọi điện để tâm sự cùng anh thì tôi chẳng làm được gì nữa cả. Anh mỉm cười nhìn tôi, thấy tôi có chút không vui anh liền hỏi:
"Sao thế? Có chuyện gì mà khiến bạn gái anh buồn thế này?"
"Đâu có, em đang vui đó chứ!" Tôi bỗng mỉm cười.
"Vậy nói anh nghe, chuyện vui của em là gì?"
Anh trầm mặc nhìn tôi hồi lâu, lặng lẽ chờ đợi những gì tôi sắp nói. Lúc nào anh cũng là người tâm lý như vậy, dù tôi có nói những chuyện vu vơ hay vớ vẩn gì đó thì anh cũng chịu lắng nghe từng lời một.
Tôi im lặng nhìn anh, cuối cùng không thể nhịn được mà hét toáng lên vì vui sướng:
"Em đỗ rồi! Đỗ Đại Học rồi! Vậy là em sắp được gặp anh, vui quá đi mất!"
Để thi đậu trường Đại Học đó, tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Tôi học không được giỏi, chỉ thuộc loại khá nhưng tôi đã rất cố gắng để có thể thi vào được trường chuyên. Và cuối cùng, giấc mơ và mọi cố gắng của tôi đã thành sự thật.
Tôi và anh cứ vậy luyên thuyên với nhau một lát cho tới lúc anh tiếp tục đứng lên làm việc. Sau khi cúp máy, tôi cuộn tròn trong chăn, cứ lăn qua lăn lại trên giường như một đứa trẻ đang làm trò. Có trời mới biết bây giờ trong lòng tôi đang vui sướng tới mức nào...
Năm nhất Đại Học, tôi giống như một cô gái từ quê lên phố còn bỡ ngỡ nhiều thứ. Lúc đó là anh đã giúp tôi, giúp tôi rất nhiều điều để tôi làm quen dần với cuộc sống sinh viên. Chúng tôi không ở trọ cùng nhau nhưng thường xuyên đến trường cùng nhau, ra về cùng nhau và đi làm cùng nhau. Những gì diễn ra lúc đó tôi thật sự không muốn quên chút nào, thật muốn cho thời gian trôi chậm hơn để tôi có thể chìm đắm lâu một chút trong khoảng thời gian tươi đẹp ấy.
Đến năm hai Đại Học, tôi đã trưởng thành hơn một chút. Nhưng trong mắt anh, tôi vẫn là cô gái nhỏ bé chưa hiểu chuyện và cần được nuông chiều.
Đêm hôm đó, là đêm trước lễ Giáng Sinh một ngày. Con đường phủ đầy tuyết trắng, nhiệt độ vô cùng thấp, ai nấy đi đường đều phải xuýt xoa vì lạnh. Riêng tôi thì khác, với một lớp quần áo dày cùng cái nắm tay đầy ấm áp của anh đã khiến tôi quên đi cái lạnh của đêm đông. Tôi và anh rảo bước trên đường, đi qua một cửa hàng thì cả hai bỗng lắc lư theo nhạc điệu Jingle bell quen thuộc. Tôi mỉm cười nhìn anh, sau đó vu vơ nói ra một câu:
"Người ta thường nói, nếu những cặp đôi nào tỏ tình vào Giáng Sinh sẽ cùng nhau sống tới đầu bạc răng long, không biết có phải là thật không anh nhỉ?"
Nghe tôi nói vậy, anh đột nhiên trầm mặc một lát. Tôi liếc mắt nhìn anh, thấy anh đăm chiêu suy nghĩ mà không khỏi buồn cười. Tôi với tay trước mặt anh, gọi:
"Anh nghĩ gì thế?"
"À… không có gì! Chúng ta về thôi, tuyết rơi càng lúc càng dày rồi đó." Anh giật mình đáp.
"Vâng."
Về tới khu nhà trọ của tôi, anh bắt đầu buông tay tôi ra. Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy rất hụt hẫng, một cảm giác sợ anh rời bỏ tôi bất ngờ vụt tới.
Trong vô thức, tôi chạy tới ôm chầm lấy anh, ôm anh thật chặt. Anh mỉm cười xoa đầu tôi, vỗ về tôi như một đứa trẻ rồi ôn tồn nói:
"Muộn rồi, em vào trong nghỉ ngơi đi."
"Để em ôm anh một lát được không?"
Thấy tôi nũng nịu muốn ôm anh thêm chút nữa, anh cũng chỉ biết cười cười rồi làm theo ý tôi. Sợ tôi lạnh, anh còn cẩn thận vòng tay ôm tôi thật chặt. Ôm anh thật ấm, cảm giác này thật dễ chịu.
Thế nhưng tôi lại đâu biết được, đó chính là cái ôm cuối cùng.
Chúng tôi chia tay nhau khi tôi bước vào trong nhà trọ. Sau khi thấy tôi an toàn vào nhà, anh mới lặng lẽ rời đi. Tôi đứng ở cửa sổ nhìn anh rời đi, bóng dáng ấy dần dần biến mất trong màn đêm tuyết. Và đó chính là đêm cuối cùng tôi thấy bóng lưng của anh trong đêm tuyết…
Hôm sau,
Chúng tôi đã có kế hoạch dành cả ngày hôm nay để đi chơi giống như các cặp đôi khác thế nhưng vào khoảnh khắc quan trọng, anh bỗng dưng gọi điện cho tôi, anh nói là nhà hàng đang tăng cường đón khách vào Giáng Sinh nên cần anh tới. Nghe được điều này, lòng tôi có chút không vui nhưng tôi biết rằng anh cũng rất muốn tới đó. Anh là người không có tính kiên định, nếu tôi nói tôi không muốn thì anh sẽ không làm nhưng tôi sẽ không bao giờ ngăn cản việc mà anh muốn. Tôi vui vẻ chấp nhận điều đó, nói với anh rằng:
"Vậy tối nay chúng ta gặp nhau cũng được."
"Cảm ơn em. Tối nay anh cũng có bất ngờ dành cho em, đợi anh nhé!"
Câu nói của anh khiến tôi vui vẻ hơn phần nào. Tôi thật sự tò mò về bất ngờ mà anh muốn tặng tôi, đó có thể là gì nhỉ? Chẳng lẽ anh định hóa thân thành ông già Noel để tặng quà cho tôi? Hồi hộp quá, thực sự rất hồi hộp…
Đến 5 giờ chiều, bình thường vào giờ này là anh đã xong việc rồi nhưng chắc vì ngày Lễ nên anh sẽ xong việc muộn hơn một chút. Tôi vì muốn được gặp anh nên không thể tiếp tục chờ mà quyết định chạy tới chỗ anh làm.
Trên đường đi, tôi rảo từng bước chân trong sự hồi hộp khó tả. Tuyết rơi trắng đầy đường, tôi đi đến đâu đều in lại dấu chân đến đó. Đang tung tăng trên đoạn đường đến gần nhà hàng anh làm, tôi bất chợt nhìn thấy chiếc xe cứu thương phi ngang qua. Tôi bị tiếng còi xe thu hút, ánh mắt tôi sâu thẳm nhìn vào chiếc xe cứu thương đó không rời.
Tự nhiên tôi có linh cảm xấu, nhưng tôi lại cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều.
Tôi tiếp tục bước, bước đến trước nhà hàng đó thì dừng lại. Đúng là ngày lễ có khác, nhà hàng đông khách đến lạ thường. Tôi nhìn ra ngoài đường lớn kia, có rất nhiều Mascot khác đang chào đón khách, tôi nghĩ một trong số đó có anh nên đã an tâm ngồi đợi bên vệ đường.
Nửa tiếng trôi qua, gió đêm thổi càng lúc càng lạnh. Tôi rùng mình một cái, lúc đó mới biết mình vừa ngủ gật. Tôi đánh mắt về phía đường lớn, hình như tất cả đều xong việc rồi thì phải. Tôi thầm nghĩ là anh sắp trở ra nên bèn đứng dậy đi đi lại lại cho ấm người.
Quanh đi quẩn lại, càng đợi tôi càng thấy lo lắng. Không lẽ nào mà tới giờ này rồi mà anh vẫn chưa ra. Tôi đợi một tiếng trôi qua, không nhắn tin và gọi điện cho anh vì tôi sợ làm phiền anh trong lúc làm việc. Nhưng cuối cùng tôi cũng nhấc máy lên và gọi, đầu dây bên kia đợi một lát rồi bắt máy.
"Alo, anh đã xong việc chưa? Em đang đợi anh ở bên ngoài rồi, anh mau ra nhé!"
"Xin lỗi nhưng cô là người nhà của chủ nhân máy điện thoại này sao?" Bỗng dưng có một giọng phụ nữ vang lên.
Điện thoại là của anh, số máy cũng là của anh nhưng giọng nói đáp trả tôi qua điện thoại lại không phải anh. Mặt tôi chợt biến sắc, ngập ngừng hỏi:
"Dạ vâng, tôi là bạn gái của anh ấy!"
"Vậy phiền cô mau tới bệnh viện X nhé, bạn trai cô vừa gặp tai nạn hiện đang làm phẫu thuật."
Cái gì?
Những gì tôi vừa nghe được không phải tôi nghe nhầm đó chứ?
Tôi tự dưng rùng mình sợ hãi, tay chân cứng đờ suýt thì đánh rơi điện thoại. Dù chuyện này rất khó tin nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc để chạy một mạch tới bệnh viện. Làm ơn, hãy nói với tôi rằng anh không sao, hãy để anh ấy đừng xảy ra chuyện gì cả.
Tôi vừa chạy vừa khóc, nước mắt trào ra hai bên má, theo lực mà chảy ngược ra sau. Tôi sợ anh sẽ không qua khỏi, tôi sợ cái linh cảm xấu của mình sẽ trở thành sự thật.
Chạy tới bệnh viện, tôi hớt hải hỏi tiếp tân về phòng phẫu thuật mà anh đang nằm. Sau đó lại tiếp tục chạy đi, đến phòng phẫu thuật thì dừng lại. Tôi thở dốc nhìn vào cánh cửa đang đóng trước mặt, cả tai và mũi của tôi đỏ lên vì cái lạnh mùa đông. Tôi mệt mỏi ngồi gục xuống ghế chờ, hai tay ôm lấy mặt mà bật khóc.
Một lát sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Tôi lấy lại tinh thần chạy đến hỏi bác sĩ. Hai mắt tôi đỏ hoe vì khóc quá nhiều, giọng nói khàn khàn đầy bi thương:
"Bác… bác sĩ, anh… anh ấy sao rồi bác sĩ?"
Vị bác sĩ kia lặng lẽ nhìn tôi khẽ lắc đầu. Cái lắc đầu ấy như khiến cả thế giới trước mắt tôi dường như sụp đổ. Tôi không tin, tôi không tin…
"Bác sĩ, anh nói gì đi! Bạn trai tôi, anh ấy… anh ấy không sao mà đúng không?"
"Xin lỗi cô nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân vì mất máu quá nhiều nên đã không qua khỏi."
Tay tôi run run rời khỏi áo của bác sĩ, cả cơ thể như mất đi trọng lực mà suýt ngã ra đất. Đến khi xác của anh được đưa ra ngoài với chiếc chăn màu trắng được trùm qua mặt, tôi đã lập tức chạy tới bên anh.
Tôi run run kéo chiếc chăn ra, vẫn là gương mặt điển trai ấy nhưng giờ đã không mở mắt ra nhìn tôi nữa. Anh không còn cười với tôi nữa, không nhìn tôi trìu mến như trước đây anh thường làm. Tôi bắt đầu khóc nức nở, nắm chặt lấy tay anh rồi òa lên trách móc:
"Anh nói xong việc sẽ đi chơi với em cơ mà. Chúng ta đã hứa sẽ đi chơi Giáng Sinh cùng với nhau, anh còn nói sẽ có bất ngờ dành cho em nữa. Vậy tại sao bây giờ anh lại nằm đây? Mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, em xin anh đấy… huhu…"
Tôi ra sức lay người anh thật mạnh, lay để đánh thức anh dậy nhưng cơ thể ấy chỉ nằm im để mặc tôi lay, không phản ứng dù chỉ một chút. Anh đi rồi, đi đến một nơi thật xa không có tôi mà chẳng nói trước.
Họ nói anh bị tai nạn trong lúc mời khách ở ngoài đường. Trẻ con không biết thì nói gấu lớn vừa bị xe đâm nhưng con gấu lớn ấy chính là bộ đồ mà anh mặc để làm việc. Tai nạn ập tới quá nhanh, cái chết của anh cũng chẳng ai lường trước được.
Ngày anh mất tôi trở nên suy sụp, cứ khóc và khóc, ở bên cạnh xác lạnh ngắt của anh tới lúc mệt quá mà ngất đi. Lúc tôi tỉnh dậy chính là sáng hôm sau, một buổi sáng đau buồn khi đám tang của anh được tổ chức.
Tôi thẫn thờ với đôi mắt đẫm nước bước tới trước di ảnh của anh. Tôi không tin những gì tôi thấy là sự thật, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi cảm giác như chỉ trong tích tắc tôi đã đánh mất anh mãi mãi.
Đang đau lòng ngồi gục bên góc khuất, tôi vô tình nhận được điện thoại từ một số lạ. Ban đầu tôi không định nghe nhưng tay lỡ bấm rồi nên đành phải nghe nó. Tôi mệt mỏi nói:
"Alo?"
"Chúng tôi là nhân viên bên tổ chức tiệc Hana, bạn trai cô hôm qua có đặt dịch vụ ở đây nhưng anh ấy lại không tới, bây giờ cô có thể tới đây được không?"
Tôi vội vàng lau nước mắt, có lẽ đây là điều bất ngờ mà anh nói với tôi vào hôm qua. Tôi nhanh chóng rời khỏi lễ tang của anh, bắt taxi tới địa chỉ mà người gọi điện vừa gửi. Tôi mong rằng có thể tìm được điều gì đó mà anh để sót lại trên thế gian này.
Tới nơi, tôi tức tốc chạy vào trong. Nhân viên dẫn tôi đến một căn phòng tầm trung và nói rằng bạn trai tôi đã thuê căn phòng này để dành tặng điều bất ngờ cho tôi. Tôi nắm chặt lấy tay nắm cửa, xoay nhẹ nó rồi mở cửa ra. Đập vào mắt tôi, là căn phòng nhỏ gọn nhưng được trang trí lộng lẫy. Vì không đủ tiền nên anh chỉ có thể thuê được căn phòng nhỏ thế này thôi.
Tôi chậm rãi bước vào, nhìn những bức ảnh mà anh với tôi chụp cùng nhau được dán trên tường mà tôi không thể ngừng khóc. Tôi nhớ anh, nhớ nụ cười ấy, nhớ khoảng thời gian mà tôi với anh ở cùng nhau. Tôi bước đến cây thông Noel, chưa bao giờ tôi được thấy cây thông nào đẹp như thế. Nhìn những gì anh chuẩn bị là tôi đã biết anh mất công thế nào.
Tôi ngồi xuống chiếc bàn gần đó, thấy trên bàn có để một lá thư và một chiếc hộp. Tôi mở hộp ra, hóa ra bên trong là một cặp nhẫn đôi. Tôi tiếp tục đọc tới bức thư, những dòng thư trong đó đã khiến tôi không ngừng rơi nước mắt.
[Công chúa nhỏ… ừm… cách gọi này có vẻ hơi sến nhỉ? Hì hì, nhưng mà em có thể cho anh gọi em như thế được không? Công chúa nhỏ của anh, từ lúc chúng ta hẹn hò tới giờ, anh chưa lần nào tỏ tình thẳng thắn với em cả. Vậy nên anh muốn đợi tới đêm Giáng Sinh này để tỏ tình với em. Anh yêu em, muốn yêu em trọn đời, cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc. Anh biết mình không phải người đàn ông hoàn hảo, chưa chắc đem lại cho em cuộc sống giàu sang nhưng chắc chắn anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc. Lời tỏ tình có hơi muộn màng nhưng em biết mà, nếu tỏ tình vào đêm Giáng Sinh thì chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau tới răng long đầu bạc. Công chúa nhỏ, em có nguyện cùng anh đi đến hết đời không?]
Những giọt nước mắt lặng lẽ từng giọt rơi xuống bức thư mà anh gửi tôi. Thì ra đây là bất ngờ mà anh nói, anh muốn tỏ tình với tôi vào đêm Giáng Sinh vì anh tin vào lời nói vu vơ mà tôi buột miệng nói với anh.
"Em… em đồng ý cùng anh… đi đến hết đời."
Tôi đáp trả anh trong hàng nước mắt, tôi ôm mặt khóc trong căn phòng được trang hoàng lộng lẫy ấy. Tiếng khóc của tôi bao trùm cả căn phòng, bỗng chốc mọi thứ trở nên thật u sầu, ảm đạm...
Ông trời thật là quá đáng. Nếu muốn đưa anh ấy đi, tại sao lại không để anh ấy tỏ tình với tôi trước chứ? Tại sao cứ phải là hôm đó, tại sao cứ phải là đêm Giáng Sinh?
Giáng Sinh năm ấy không có anh, Giáng Sinh năm ấy đã đưa anh rời khỏi tôi mãi mãi…
Trở về với thực tại, cũng đã một năm rồi kể từ khi anh rời xa tôi. Vẫn là đoạn đường ấy, vẫn là bài hát ấy, vẫn là đêm Giáng Sinh ấy nhưng lại không còn anh bên cạnh tôi.
Jingle bell, Jingle bell, Jingle all the way! ~
Giai điệu vui tươi ấy cứ vang lên như vậy, cho tới khi tôi bước thật xa nó mới dần dần biến mất. Giống như anh của năm đó, biến mất trong màn đêm tuyết mà không bao giờ quay trở về…