LƯU Ý: ĐỪNG ĐỂ ĐOẠN NGỌT NGÀO ĐẦU TIÊN ĐÁNH LỪA!
...
Những cơn gió lạnh buốt lườn qua da thịt, tràn vào rồi lan toả khắp thành phố Hà Nội, những con sông ấm áp ngày nào giờ đã lạnh lẽo như băng, mặt trời thường thức dậy sớm giờ cũng đắp chăn đi ngủ mà dậy muộn hơn. Mùa đông đã đến rồi!
Tôi là Trang, một cô gái năng động, hoạt bát và vô cùng dễ thương. Không như bao người khác, mùa đông năm nay là mùa đông mà tôi mong chờ nhất – mùa đông năm 18 tuổi của chúng tôi.
Tiến đến bên 18 cuốn lịch được treo đầy ắp trên tường, những hình tròn bút đỏ được khoanh gọn gàng vào ngày Giáng Sinh – cái ngày mà cậu ấy thích nhất. Mặc dù chỉ chiều nay thôi, tôi sẽ tỏ tình, nhưng tim tôi cũng đã rộn ràng, cứ nghĩ đến cái viễn cảnh tôi tỏ tình cậu và cậu đồng ý, tôi lại tự cảm thấy cơ thể mình ấm áp đến lạ.
Cậu là ai? Là Tiến, một cậu con trai ít nói, còn mang thêm trong mình một ít bad. Cậu học rất giỏi, chỉ là thường xuyên bị thầy nói vì ngủ trong giờ. Cậu cũng đẹp trai lắm, còn thêm cái kiểu lười lười làm sức hấp dẫn của cậu ấy ngày càng tăng cao.
Và cậu ấy cũng là thanh mai trúc mã của tôi.
"Cốc cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ dài của tôi, một giọng nói quen thuộc như đánh thức tôi lúc này.
"Trang ơi! Mày dậy chưa? Chưa dậy là tao bỏ mày đi học trước đấy!"
Tiến kêu, tự hỏi tại sao con nhỏ này hôm nay lại dậy muộn như thế? Bình thường là con này nó sang nhà cậu kêu rống cả lên bắt cậu đi học sớm rồi?
Tôi giật mình, vội vã lấy cặp sách trên bàn rồi mở cửa ra, đập vào mắt tôi vẫn là cái hình dáng quen thuộc ấy, tim tôi lại đập mạnh nữa rồi!
"Đi, nãy tao ngủ quên có chút thôi mà!"
Tôi cười xoà rồi kéo tay cậu đi xuống tầng, chúng tôi cùng đạp xe đạp trên con đường bê tông rải đầy lá rụng, vừa đi vừa nói chuyện rất vui, tôi chỉ muốn giữ lại cái khoảng khắc này mãi mãi.
...
Tôi chả hiểu sao mà hôm nay thời gian nó trôi nhanh đến thế, vậy mà thoáng chốc đã đến chiều tối rồi! Tôi cứ vân ve cái hộp socola chính tay tôi tự làm để tặng cậu đồng thời cũng là mong muốn tỏ tình thành công.
Tôi hít một hơi sâu, đôi chân cứng ngắc bước ra khỏi lớp học, tay thì nắm lấy tay cậu kéo xuống sau sân trường. Mọi người dần túm tụm lại, bọn bạn con gái của tôi cũng hô hào chúc tôi thành công, đám còn lại thì ganh ghét với tôi, nói rằng tôi sẽ không được nam thần của bọn họ đồng ý.
Khuôn mặt tôi lạnh ngắt do gió, đứng giữa sân trường mà cứ run run, tôi dí hộp socola vào tay cậu rồi không điều chỉnh được âm lượng mà lỡ hét to hết cỡ.
"Tao thích mày!"
Rồi bỏ chạy vụt đi. Tôi sợ, sợ lời từ chối từ miệng cậu ấy phát ra sẽ làm trái tim tôi vỡ vụn. Chúng tôi đều đã 18, không còn là những đứa trẻ con nghịch làng phá xóm như ngày xưa, đã trưởng thành cả rồi, suy nghĩ cũng khác cả rồi.
Tôi không nghĩ đến là cậu ấy sẽ nắm tay tôi giữ lại, ôm trọn cả người tôi vào lòng cậu ấy, hương bạc hà mát dịu trên người cậu xộc thẳng vào mũi của tôi, hơi ấm trên người cậu dường như được truyền sang tôi vậy. Giọng nói ấm áp, trầm trầm vang đều bên tai tôi.
"Tao đồng ý."
Kể từ đó, tôi với cậu thành đôi.
...
Chúng tôi trải qua những ngày tháng bên nhau hạnh phúc trong tháng 12 tuyệt đẹp, chúng tôi đi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau, cậu ấy cũng trở nên ấm áp, ân cần hơn đối với tôi rất nhiều. Cậu ấy cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, biết cách làm tôi vui hơn khiến tôi ngày càng chìm đắm vào tình cảm mặn nồng giữa tôi với cậu.
Tôi cũng đã dẫn cậu về nhà để ra mắt, ba mẹ tôi không những không cấm cản mà còn ủng hộ chúng tôi đến với nhau. Tôi dẫn cậu đi lên nhà kho của nhà mình, rồi buột miệng hỏi.
"Búp bê chú rể của mình đâu rồi í nhỉ?"
Tiến nghe thấy thì bỗng đơ ra, giọng nói trầm lặng đến đáng sợ.
"Búp bê nào?"
"Là cái con búp bê chú rể mà tao với mày hay chơi hồi xưa í! À, tao nhớ rồi, tao lỡ ném nó xuống giếng rồi, tiếc thật..."
Cậu ấy bỗng dưng trở nên lảo đảo, khuôn mặt xám xịt, giọng nói bỗng u buồn kinh khủng. Tôi vội đỡ cậu ấy xuống nhà, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng rời khỏi tay tôi.
"Tao về trước."
"Bye!"
Tôi chào tạm biệt cậu, rồi lại nghĩ về chuyện ngày xưa. Hồi còn nhỏ, tôi bị mắc chứng trầm cảm nặng, cả ngày chỉ loanh quanh luẩn quẩn với đống đồ chơi và mấy con búp bê, cả ngày chẳng nói được một từ. Trong đó, thứ tôi thích nhất là búp bê chú rể. Lúc đấy, Tiến đến chơi với tôi, kéo tôi ra khỏi cái bóng tối của chứng trầm cảm.
Tôi với Tiến chơi với nhau rất thân thiết, kể cả thế, tôi vẫn luôn mang con búp bê chú rể của mình theo bên cạnh như một lá bùa hộ mệnh. Năm 9 tuổi, chúng tôi chơi cạnh cái giếng ở quê, tôi lỡ tay làm rơi con búp bê xuống giếng, Tiến thì tái mặt tái mày hoảng loạn, còn tôi thì cảm thấy kì lạ.
Không phải chỉ là một con búp bê thôi sao?
Tôi gạt phăng cái suy nghĩ đấy ra khỏi đầu, vui vẻ bước vào trong nhà, còn mấy ngày nữa là đến giáng sinh rồi!
...
Người ta nói, nếu tỏ tình vào đêm giáng sinh, nếu bên đối phương đồng ý thì cả hai sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Nhưng tôi lỡ tỏ tình mất rồi... tôi chợt nhớ ra rằng, tôi nói "thích" cậu chứ chưa có nói "yêu" cậu! Vậy là đợt tỏ tình lần 2 này lại được tôi lên kế hoạch.
Lần này, tôi xin phép ba mẹ cho tôi đi cùng cậu ra chỗ đền thờ ở Hà Nội, ở gần chỗ Trường Trung Học Cơ Sở, có một cái đền thờ có chuông, và tiếng chuông ấy sẽ reng lên đúng 12 giờ ngày 24/12 – ngày Giáng Sinh.
Tôi lấy cuộn chỉ đỏ trên góc tủ rồi chạy vội xuống nhà, lao ra đường phố, chính xác là có người đang đợi để chở tôi đến đền thờ.
"Tiến! Tao mới tìm được trò này hay lắm nè!"
"Trò gì?"
Tôi cầm lấy tay cậu, buộc một sợi chỉ vào ngón áp út của cậu rồi kéo dài sợi chỉ đó buộc vào ngón áp út của tôi, rồi tôi cắt đoạn ở giữa ra, vui vẻ nhìn sợi dây chỉ đỏ lúc lắc trên ngón áp út của mình. Trường tôi đang nổi cái trend này, rằng chỉ cần là người yêu buộc nó, chỉ cần một người chết thì người kia cũng sẽ chết theo.
Nó như là một sợi dây kết nối hai sinh mạng lại vậy.
"Đây là cái gì thế?" Tiến hỏi.
"Mày cứ giữ nó đi, chứng minh tình yêu của hai ta đấy!"
"Ngốc."
Đúng, tôi ngốc.
Tôi muốn giữ cậu mãi mãi bên mình.
Kể cả khi sinh mạng này kết thúc...
Tôi vui vẻ ngồi trên xe đạp của cậu mà băng băng đến đền thờ. Dừng trước cửa đền thờ, người đi qua lại đông đúc, những dải đèn lấp lánh dưới bầu trời đêm, sáng nhất là đền thờ ở giữa, sáng bừng nổi bật giữa biển người.
Thế nhưng thay vào đi chơi thì Tiến lại kéo tôi trèo lên một nóc nhà bỏ hoang phía sau đền thờ, một nơi có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh Giáng Sinh lúc này.
"Tao yêu mày." Tôi lẩm bẩm, tôi chắc chắn cậu ấy cũng nghe được.
Nhưng khác xa so với tưởng tượng của tôi, cậu ấy vẫn im lặng.
Tiến bỗng dưng hỏi tôi.
"Mày nhớ Đức không? Hồi nhỏ mày cũng từng gặp rồi đấy!"
"Đó là ai?"
Tôi thắc mắc, trong trí nhớ của tôi, chẳng có ai tên là Đức cả. Cậu ấy nói gì mà lạ vậy chứ?
"Là con búp bê chú rể mày đã ném xuống giếng đấy!"
"Em trai mày đấy, mày không nhận ra sao?"
Giọng nói Tiến âm trầm đến đáng sợ, như đang cố kìm nén một thứ gì đó. Tôi nhớ lại chuyện của năm đấy, tôi nhớ rằng đó chỉ là một con búp bê mà thôi. Bỗng đầu tôi sinh ra cảm giác nhức nhối lạ thường, những hình ảnh về con búp bê đó bỗng chuyển thành hình ảnh của một đứa con trai non nớt, đáng yêu.
Tôi nhớ về đêm hôm đó, cũng là một đêm Giáng Sinh, tôi đã nói chuyện với con "búp bê" đấy.
"Này, Tiến không chịu chơi với chị là tại em hết đấy Đức!"
Tôi bẹo má em, miệng cười cười.
"Em muốn chết khi nào?"
Có thể Đức không hiểu, mắt em tròn xoe, dường như rất hứng thú với từ "chết". Em quơ quơ tay, dắt tôi ra cái giếng.
"Em thích nước mưa lắm, chỗ đó đựng đầy nước mưa luôn!"
Em nghĩ rằng từ "chết" đồng nghĩa với thích. Tôi mỉm cười, bồng em lên chỗ miệng giếng cho em ngồi, nhẹ nhàng hỏi lại.
"Em chắc chứ?"
"Dạ, em cũng thích anh Tiến và ch...ị..."
Tôi đẩy em xuống, chẳng nghe được vế sau em nói gì, chỉ nghe thấy một tiếng ùm thật to, tôi nhìn xuống dưới, cầm cái kẹp tóc bị rơi của mình lên, cười cười rồi tiếc nuối.
"Ôi thôi... Búp bê của mình rơi xuống giếng mất rồi!"
Tôi đi vòng ra sau nhà, họ hàng lập tức chạy đến, chỉ nghe sau đó là Đức đã chết rồi.
...
Nhưng sự thực đó chẳng phải em tôi, mà là em Tiến...
Tôi sợ hãi nhìn xuống dưới căn nhà bỏ hoang, nó cũng có một cái giếng, bẩn thỉu và hôi hám. Đôi mắt tôi đảo lại cho Tiến, chỉ thấy cậu bật cười nhẹ, tôi như chìm đắm vào nụ cười ấy mặc lực đẩy mạnh đẩy tôi từ nóc nhà thẳng xuống cái giếng trống trải.
Tiếng chuông chùa đã reo lên.
Giáng Sinh đến rồi!
Cậu trên đấy cũng chỉ cười vang, tiếng cười hoà lẫn với tiếng chuông chùa cùng tiếng cười nói của mọi người tạo nên một bản nhạc rùng rợn. Rồi cậu ấy nhảy xuống kêu hô mọi người rằng có người rơi xuống giếng.
Tôi bám vào cành cây lớn cười khanh khách, nhưng cũng chẳng trụ được mấy giây, tôi nhìn sang cái dây màu đỏ trên ngón tay của mình, liếc mắt sang bên cạnh, một hình bóng quen thuộc đứng ở cách không xa miệng giếng.
Là Đức.
Một cơn đau ập đến truyền lên đại não tôi, những tiếng rắc rắc cứ vang vọng trong giếng, tôi đau đến độ không mở mắt ra được, chỉ nghe thấy tiếng mọi người bàn tán xung quanh miệng giếng, và tiếng cười nhỏ của cậu.
Máu tuôn ra cứ từng đợt, lẫn cả vào với nước giếng, màu nước trắng giờ đã nhuộm một màu đỏ thẫm, mùi tanh nồng nặc cứ như thế mà bốc lên...
Nhưng...
Dần dà bỗng nó chuyển thành màu đen...
Một màu đen tởm lợn.
Tôi cũng cười theo.
Cậu tưởng sẽ chỉ có mỗi tôi chết thôi sao?
Không thể nào!
Vì trước đó tôi với cậu đã làm một giao ước ác quỷ...
Sợi dây sinh mạng...
...
Lời tỏ tình của tôi...
Vào đêm Giáng Sinh năm nay...
Năm tôi 18 tuổi...
Hình như thành công rồi...
...
Tự hiểu theo ý độc giả nha :3