Giáng Sinh lại đến, gió thổi nhẹ qua cửa sổ nhà Tít, mát lạnh.
Tít ngó đầu ra khỏi cửa sổ và nhìn xuống sân nhà hàng xóm.
Ui chà! Có bạn Sumo đang đứng chờ điều gì đó ở ngoài sân nhà bạn ấy, thế là Tít ta chạy thẳng một mạch xuống sân nhà bên cạnh. Tò mò hỏi Sumo:
-Trời lạnh thế này, Sumo ra đây làm gì thế?
-Tớ đợi ông già Noel.
-Hả?
-Tớ đợi ông già Noel._ Sumo lập lại.
Thật ra Tít đã nghe câu hỏi, nhưng vì cô bé ngạc nhiên, nên buột miệng nói ra từ “Hả?”
-Có ông già Noel thật sao?_ Tít bừng tỉnh khỏi sự ngạc nhiên, nhìn Sumo mà hỏi.
-Đúng vậy._ Sumo trả lời qua loa rồi đứng ngó ra ngoài đường.
-Nhưng bố mẹ tớ nói rằng không có._ Tít nói với vẻ khẳng định.
-Có mà, năm nào ông già Noel cũng đến tặng quà cho tớ._ Sumo dường như cũng rất ngạc nhiên về câu nói của Tít. Kì lạ vậy! Năm nào ông già Noel cũng đến nhà và tặng quà cho cậu mà.
-Làm gì có. Sao tớ không được tặng?_ Tít lại nói, nói một cách chắc chắn.
-Thế chúng ta cùng đợi, tớ sẽ hỏi ông già Noel cho cậu.
-Ừm được!_ Tít vui đến tít mắt, có vẻ món quà giáng sinh đầu tiên mà Tít được nhận sẽ là bộ đồ chơi búp bê Barbie, hay một thứ đồ ăn thật ngon nào đó.
Một lúc sau, ông già Noel đến. Ông chạy một chiếc xe cà tàng cũ kĩ đến, hừm... trông không ra dáng mấy, nhưng Tít lúc này không quan tâm, cô bé chỉ biết rằng ông già Noel đúng là có thật và ông đang vác một cái túi thiệt là bự... Bên trong chắc chứa nhiều quà lắm đây.
Ông già Noel đưa một hộp quà rất to cho Sumo và... nhận một câu hỏi mà có lẽ ông
cho rằng hóc búa:
-Ông ơi, còn quà của cháu ạ!_ Tít xòe hai tay một cách lễ phép với vẻ mong đợi.
-Cháu không có quà._ Ông già Noel khó xử trả lời.
-Vì sao ạ?
Lúc này, ông già Noel không trả lời nữa. Ông nhìn Tít mỉm cười, leo lên chiếc xe, hướng về đường lớn, chạy một mạch đi.
Tít buồn lắm, trong đầu cô bé lúc này đầy là những câu hỏi: “Mình không ngoan sao?” “Ông già Noel không đem quà cho mình sao” “Dạo này mình làm sai điều gì sao?”
Một lời nói cắt ngang suy nghĩ của Tít:
-Vào nhà tớ ăn kem đi! Nhà tớ có kem ngon lắm._Sumo rủ vội.
-Ừm... được._Tít đồng ý.
Có vẻ cậu bé cũng nhận ra sự buồn bã của cô nhóc, nên ngay sau khi vào nhà. Sumo đã an ủi.
-Chừng nào gặp lại ông già Noel, tớ sẽ hỏi rõ cho cậu nhé!
Tít gật đầu, ăn que kem mà mẹ Sumo lấy cho, rồi hai đứa cùng mở quà của cậu.
Bên trong hộp qùa đó là ba chiếc áo sơ mi cỡ rộng, vừa khớp với thân hình của Sumo và một chiếc xe điều khiển từ xa màu đỏ rất ngầu.
Tít quay trở về và nhào vào lòng mẹ. Tít kể cho mẹ nghe câu chuyện cô bé gặp nãy giờ.
Mẹ liền vào nhà một lát, cắt một bộ râu trắng bằng giấy ô li, mặc vào một chiếc áo đỏ, đi ra nhìn Tít và... Tặng cho cô bé một cái ôm.
Ra là vậy! Đến giờ Tít đã hiểu, ông già Noel không có thật, và Tít cũng chẳng cần quà nữa. Thứ Tít cần là tình yêu của bố mẹ dành cho Tít và nụ cười hạnh phúc của người nhà mà thôi.
Một giáng sinh nữa trôi qua và món quà giáng sinh đầu tiên Tít được nhận là cái ôm của mẹ.
Món quà vô giá mà Tít muốn được nhận thật nhiều... thật nhiều...