Tui viết văn hơi tệ lên thông cảm ಥ‿ಥ
Một buổi sáng bình thường.. tôi vẫn dậy từ lúc 6 giờ để chuẩn bị đi học.. Nhưng hình như hôm nay tôi hơi mệt.. Tôi định bảo mẹ cho xin nghỉ một buổi nhưng mẹ tôi lại quát lớn"Mệt có một chút thôi mà cũng phải nghỉ , nhìn con My kia kìa nó dù có ốm thì vẫn đi học đấy thôi,ko nghỉ gì hết đi học tiếp!!"
.. Thật hả mẹ?.. tôi rất tức nhưng vẫn phải đến trường dù gì mẹ cũng chẳng quan tâm đến tôi.Sau khi đến trường tôi vào lớp ngồi một chỗ úp mặt xuống bàn ko nói gì vì tôi cảm thấy mệt hơn lúc rời khỏi nhà.. Mấy người hay bắt nạn tôi lại bắt đầu nói xấu tôi, nhưng tôi ko quan tâm , tôi chỉ úp mặt xuống bàn và ngủ thiếp đi lúc nào ko hay.Rồi cuối cùng cũng vào lớp.Tôi cố gắng để chú ý nghe giảng nhưng.. có lẽ nó ko thành công mấy tại tôi hiện giờ đang rất mệt.. hình như tôi bị sốt rồi cũng nên, mãi rồi mới đến giờ về , tôi luôn là người cuối cùng ra khỏi lớp . Tôi đứng chờ đứa em gái mất dạy của tôi nó là đứa luôn khiến tôi bị chửi . Nhưng ko hiểu sao hôm nay nó về lâu thế đợi mãi rồi mà ko thấy nó ra mà trời còn nắng như lửa nữa chứ nhưng đó ko phải là vấn đề duy nhất.. mà còn đúng lúc tôi đang rất mệt mỏi nữa chứ hazz con em gái mất dạy này..
Sau khi đã quá sức chịu đựng của tôi rồi, tôi quyết định đi về vì nghĩ là nó đã đi về trước rồi.Khi đi về nhà mẹ đã hỏi tôi"Ơ em gái mày đâu mà chỉ thấy có mỗi mình mày về vậy". Lúc nào cũng em gái có lẽ là mẹ đã quên mất đứa con trai này rồi, tôi trả lời"Con đứng đợi mãi ko thấy em ra nên nghĩ là nó đi về trước rồi"vừa dứt lời xong bố tôi đã chạy đến chỗ tôi với khuân mặt giận nữa và tát vào mặt tôi một cái thật mạnh, tôi đơ người ra rồi bố tôi nói với giọng tức tối"Lúc nãy bác tư bảo là thấy em mày đang đứng ở cổng trường còn gì!!!!" mẹ tôi cũng quát tôi"Hả thật sao?!, Cái thằng này đi đón em gái mày về ngay!!" nhưng tôi quá mệt rồi , tôi nói"Nhưng bố mẹ à con mệt lắm rồi!" cũng vô ích bố mẹ tôi vẫn bắt tôi đi.Sau khi đón em gái tôi về thì bố mẹ chỉ chạy về phía em tôi hỏi xem em ấy có bị làm sao ko vân vân mà quên mất rằng có người đang mệt mỏi ko có ai quan tâm.Tôi ko nói gì mà chỉ lật đật đi vào phòng với tình trạng vô cùng mệt mỏi . Đến phòng tôi đóng cửa lại và cứ thế ngồi khóc.. tại sao chứ? tôi cũng là con của hai người mà?sao lúc nào hai người cũng yêu em gái hơn con thế?!? bộ em có cái gì hơn con sao?!? Ồ.. bây giờ con nhận ra rồi... tôi đã hiểu ra là tại sao bố mẹ tôi ko thích tôi nữa rồi..Đơn giản là... cuộc sống vốn dĩ đã rất bất công.. có gắng nhiều cuối cùng chẳng nhận lại được gì 🙃.. tôi mệt quá nên đã ngủ đến sáng hôm sau ... có lẽ ko ai quan tâm ai đi đã ko được ăn gì... Tôi cố gắng đứng lên và đi ra ngoài .. Tôi nhìn thấy bố mẹ cười đùa và vui vẻ với em gái tôi khiến.. trái tim tôi đau nhói ...sao thế nhỉ sao nó lại đau thế này?🙃 Tôi ăn sáng xong rồi đi học luôn nhưng tôi vẫn hơi mệt.. Đến lớp vẫn như thường ngày tôi lại mang một khuôn mặt giả tạo dù tôi biết những cố gắng của mình sẽ chẳng có ai công nhận 😊.Woa mệt thật đấy... mấy đứa lớp tôi lại bốc lột sức lao động của tôi nữa rồi .. mà thôi dù sao tôi cũng quen rồi ....ko có cái được gọi là công bằng trên xã hội này cả chỉ có những sự thiên vị mà thôi..
Lại một ngày mệt mỏi nữa trôi qua .. Đến nhà thì tôi đã bị bố đẩy , tôi bị ngã vào tường nhưng ai quan tâm chứ máu chảy ra từ đầu tôi...đau thật đấy 😊 Ông ấy chỉ quan tâm đến em gái tôi thôi.... mà hôm nay cô tôi có phát lại bài kiểm tra , tôi được 10 điểm đang định khoe mà.... chắc dù có được điểm cao đến đâu thì cũng ko bằng đứa em gái của mình nhỉ 😃 thôi thì đi vào phòng băng bó vết thương lại đã.Nhưng cuộc đời đâu như là mơ má nó đúng lúc tôi hết moẹ băng ối dồi Ôi người lạ ơi đen thế ಥ‿ಥ thế rồi tôi bắt buộc phải để nguyên như thế nhưng ko khẳn là để nguyên mà tôi đã lau hết máu đi rồi nhưng vẫn đau VL ra huhuhu đúng là cuộc sống ko như là mơಥ‿ಥ.Sau khi làm xong tôi định xuống ăn cơm nhưng khi xuống thì mọi người đã ăn hết chỉ để lại mỗi cái nịt cho tôi vl.Đã ko cho ăn rồi còn bắt tôi dọn nữa chứ tức Vl nhưng tôi cũng ko làm được gì nên đành phải làm theo , mệt thật.Tôi dọn xong rồi lên phòng , một mình trong bóng tối thật lạnh lẽo, ước gì tôi cũng được yêu thương như thế nhỉ 😃 nhưng đó chỉ là một giấc mơ ko bao giờ có thật mà thôi . Tôi cũng hay đọc chuyện mà chuyện yêu thích nhất của tôi là sans nó rất hay tôi đọc chuyện ấy được hai năm rồi , tôi đọc từ lúc học lớp 10 hiện tại thì tôi đang học lớp 12 .Em gái tôi học lớp 3 lý do tôi hay gọi nó là em gái mất dạy là vì lúc nào nó cũng giả tạo nhưng bố mẹ đâu có tin tôi chỉ tin nó mà thôi.Tôi cũng học rất giỏi và rất có tài về âm nhạc nhưng bố mẹ tôi làm gì tin những điều ấy chỉ quan tâm đến em tôi mà thôi.Tôi ghét phải nhìn những người khác hạnh phúc còn mình thì ko . Nhưng...ai cũng có sự giới hạn của nó đến ngày nào đó họ sẽ vùng nên.Cái ngày đó "Tại sao mày ăn hại thế hả"bố đá tôi một cái rất mạnh tôi ngã lăn ra . Tôi cố đứng dậy nói"Bố con đã cố hết sức rồi mà"Nhưng ông ta lại quát tôi và chửi rủa tôi.Tôi ko thể chịu đựng thêm được nữa!!!.Mọi người biết kết quả rồi đấy... tôi đã giết ba người họ nhưng may lúc đó là vào buổi tối nên ko ai phát hiện ra . Tôi cũng nhanh chóng rời khỏi đó, tôi đã đốt ngôi nhà đó đi , tôi chỉ lấy những thứ có giá trị thôi.Mấy năm sau tôi đã chở thành sát thủ tàn bạo giết người ko nương tay . Tôi rất giàu nhưng điều đó ko khiến tôi vui, vì sao ư? Tại vì tôi ko có được hạnh phúc 😊. Vốn dĩ tôi có rất nhiều kẻ thù nên tôi ko tin tưởng một ai cả kể cả người cùng tôi đi suốt đoạn đường dài . Đúng như tôi dự đoán ngày đó đã đến ngày mà bạn thân nhất của mình đã phản bội mình hahhahhaah Cuộc sống.... thật mệt mỏi....
Helu liệu cậu ấy có chết thật ko đó là kết thúc ư hãy đón xem phần sau nhé
phần sau mình sẽ giới thiệu nhân vật chính của chúng ta 🌝👁️👄👁️