" Onee-chan nè, tại sao chị lại đáng yêu như thế? "
Gã ôn nhu hỏi em, đôi mắt vô hồn, tươi cười mà nhìn vào em. Cơ thể em bây giờ đầy những vết thương, vết bầm, vết cứa hiện hữu lên cơ thể nhỏ bé. Chỉ mới vài ngày trước, gã vẫn là một con người dịu dàng, thanh lịch. Nhưng giờ trước mắt em là gì? Một gã điên loạn cùng với con dao trên tay mặt đối mặt với em.
Còn em?
Một con thú nhỏ bé, đang bị con thú săn mồi như hắn chơi đùa. Nhưng vẫn dung túng mà tha thứ cho gã, vẫn mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Dù bản thân ra sao em vẫn không thể bỏ mặc gã được. Gã là người thân duy nhất của em mà....
" Aaa...chị đáng yêu thế này chính là khiến em điên cuồng vì chị đấy! Chị biết chứ?~ "
-----------------------------------------------------------------
Quay về quá khứ một chút
Vào ngày mà em và gã cùng chào đời, người ta đã thấy dù gã không mở mắt nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy tay em siết chặt. Một lời thề rằng sẽ không bao giờ buông em ra. Lên ba, em và gã đi đâu cũng có nhau, cùng tắm, cùng ăn. Làm gì cũng vậy, luôn luôn có gã ở bên. Lên sáu, ngày đầu tiên của năm cấp một, em vẫn thế, vẫn nắm lấy tay nhau mà đi học. Mãi sau này cũng thế....
Nhưng có gì đó dần dần thay đổi, ngày mà em nhận ra rằng trong gã có cái gì đó khác lạ. Ngày hôm ấy là một buổi chiều đẹp trời, mây trải dài khắp bầu trời, hắt lên núi là thứ ánh sáng mà cam nhạt nhuộm vàng luôn cả một dải mây. Phông cảnh tựa chốn thần tiên. Hai đứa trẻ tung tăng vui vẻ mà nắm tay nhau đi trên con đường mòn quen thuộc, bỗng lọt vào tai em là tiếng kêu của một sinh vật nhỏ
" Meo meo meo..."
Tiếng kêu của một chú mèo con , hai chị em đi đến chỗ chú mèo. Giương đôi mắt to mà nhìn ngắm sinh vật nhỏ nhắn kia. Em đưa tay ra mà ôm chú mèo nhỏ vào lòng, quyết định sẽ đem chú mèo con này về chăm sóc. Chắc hẳn rằng cậu em của mình sẽ thích nó nên em cứ tung tăng đưa nó về nhà mà chăm sóc. Nào có để ý khuôn mặt không vui mà cậu em dành cho con mèo ấy.
" Con về rồi đây! "
Em cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong nhà. Không có ai ngoài em và cậu em trai mình. Ba mẹ em đã mất từ tai nạn năm em 8 tuổi, cũng đã được hơn 4 năm rồi. Em cởi giày bước vào nhà đi đến bức ảnh nhỏ của ba mẹ mà cúi đầu chào theo sau em là cậu cũng cùng em cúi đầu chào.
Em vui vẻ đi lên phòng cất đồ dùng rồi đem chú mèo đi tắm táp. Từ hôm ấy trong mắt em chỉ toàn là bé mèo ấy. Em quyết định đặt cho nó một cái tên " Taiko ". Cưng nựng mà vuốt ve nó, có lẽ vì thế mà em bỏ quên ai đó rồi. Cậu không có phản ứng gì chỉ âm thầm, lẳng lặng mà nhìn về phía con mèo ấy.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày hôm ấy bầu trời như nhuộm đỏ màu máu. Em ngồi đó, khóc nấc lên mà nhìn em trai mình trong tay là cây kéo sắc nhọn đang điên loạn với con mèo. Mặc cho nó quằn quại kêu lên thảm thiết nhưng chẳng thể ngăn cậu dừng lại, sau khi giết nó, cậu nhẹ nhàng quay sang em mà cười đùa. Em đủ thông minh để biết rằng không sớm thì muộn cũng sẽ tới lượt em mà thôi. Ngày hôm ấy, sàn nhà nhuộm đẫm màu máu con vật em mang về.
Linh hồn con mèo ấy cứ ám ảnh lấy tâm trí em, em vẫn luôn tự giằng vặc mình, nếu ngày ấy em không đem nó về thì sao? Có lẽ tới bây giờ nó vẫn sống. Từ ấy em không dám mang con gì về nhà nữa.
-----------------------------------------------------------------
Sau hôm định mệnh ấy, những năm sau em đã được thấy một con người khác của đứa em trai yêu quý của mình.
" Không...là..làm ơn..Ryuu..đừng mà .."
Em tuyệt vọng vàn nài gã dừng lại, bàn tay nhỏ kéo chiếc áo dính máu xuống che đi thứ ở dưới. Khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn.
" Nào, bỏ tay ra. Em dạy chị thế nào nhỉ? "
Gã nhíu mày không hài lòng với hành động vừa rồi của em.
" Nói "
Em sợ hãi nhìn hắn, tay run rẩy mà bỏ ra khỏi áo, ấp úng nói
" Không...được làm gì khi..em..không cho ...phép..."
Tới khi em ngoan ngoãn bỏ tay ra, hắn lại vui vẻ mà tận hưởng niềm vui mà em mang lại. Gã rục vào hõm cổ em, hít lấy mùi hương quen thuộc. Tay không yên vị mà luồn tay xuống bụng em mà sờ đến sởn gai óc. Song, hắn mỉm cười nhìn em, nhe chiếc răng nanh thuận tiện mà cắm xuống xương quai xanh của em. Đau đến ứa máu, em không nhịn nổi mà khóc nấc lên. Nhưng thay vì dỗ dành em, hắn lại cắn mạnh hơn, rồi liếm dòng máu chảy ra từ em. Sau khi liếm bớt máu, gã nhẹ nhàng với lấy hộp khăn giấy lau đi vết thương cho em. Rồi ôm em vào lòng mình, tay luồn ra phía sau mà vỗ về em. Được một lúc gã buông ra. Liếm lên chỗ vừa nãy sẵn đặt lên gần đó vài dấu hôn đỏ ửng cả một vùng.
" Hôm nay tới đây thôi. Lần sau ta sẽ chơi tiếp nhé! "
Rồi đứng dậy mà về phòng không ngoảnh lại. Em ngồi đó, nhìn bóng lưng cậu xa dần rồi mới từ từ đứng dậy thu dọn mọi thứ cậu em mình vừa bày ra. Xong xuôi lại nhìn ngắm mình trong gương, cơ thể em giờ đầy băng gạc, từ cổ tới chân đều có, vết cắt cũ còn chưa lành đã có vết mới. Chẳng hiểu em đang làm cái quái gì nữa... Dung túng? Tha thứ? Cưng chiều?
Em từng thả từng bước nặng nề mà đi tới phòng tắm, xả nước nóng rồi ngâm mình bên trong mặc cho cơ thể đang nóng rát vì vết thương đang làm loạn. Xong, em nhẹ nhàng đi về phòng mình, lấy hộp cứu thương ra mà băng lại vết thương dù trước sau gì hắn cũng sẽ gỡ ra nữa thôi. Từng vết thương, từng giọt nước mắt cứ rơi cho tới khi đối với em nó cũng chẳng lạ gì nữa.
Chậm rãi đi cất hộp cứu thương, tự ngẫm lại có lẽ ngày mai sẽ có người phàn nàn em nữa rồi. Một cậu bạn cùng lớp, người ta hay gọi cậu bằng cái tên là " Seido ". Đối với mọi người, cậu ta có lẽ rất tốt bụng nhưng với em, cậu ta là một tên phiền phức. Cứ tra hỏi em về những vết thương, đương nhiên em đâu thể trả lời cậu ta rằng đây là do em trai em làm được... Chỉ có cách là lờ cậu ta đi thôi. Một phần là em không muốn phiền phức, hai là giữ cậu ta khỏi tầm mắt em trai mình.
" Hầy..."
Em thở dài, nằm lên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Màn đêm dần tối dần tối, cho đến khi em bỏ quên ngày hôm nay để đi đến ngày mai....
Nhưng đây chỉ là một trong chuỗi ngày đau buồn của em mà thôi...
-----------------------------------------------------------------