Cuối thu đầu đông, gió rít gào bên cửa sổ, tôi cuộn tròn trong chăn bông, áp tai lên bờ ngực em
Thanh âm của nhịp tim, cùng hơi thở đều đặn, trong mành đêm cô tịch, tôi chậm thu hết vào kí ức những khoảnh khắc bên em.
Không lâu nửa thôi, trên trần đời sẽ khiếm khuyết một kẻ mang tên Trịnh Tịch, một kẻ yêu sai đắm nàng Gia Bối.
- Em tỉnh rồi sao?
Tôi chợt nhận thấy em cựa quậy, đôi mắt nhắm nghiền mơ ngủ, tôi liền phát giác bản thân quá lo lắng.
Dẫu sao tôi cũng không thể ngừng lo được, bởi nhẽ em là sủng vật duy nhất đời tôi, nhưng tôi lại chẳng thể vì em mà sống đến đầu bạc.
Tôi không nỡ nói cho em biết, khi mùa xuân bắt đầu len lỏi trên hàng cây, nắng vàng dần ấm áp hơn tôi sẽ phải nương theo gió đông đi mất.
Cuốn qua khỏi đại dương, tôi hết thảy đều đối với em, chí ít đối với trần đời còn tham quyến, tôi thực sự chưa muốn rời đi.
Chậm thả cước đến bên bàn gỗ, cẩn trọng bật lên đèn, đem bóng tối đẩy lùi đi nửa phân.
Lướt tay lên dòng chữ, tâm tình tựa thủy triều, lên xuống vô định, dập dìu trong tâm trí một mảng lênh đênh.
" Trịnh Tịch, ung thư phổi giai đoạn cuối "
Tôi còn quá trẻ để phải rời xa cõi đời.
Năm nay chỉ vừa tròn hai mươi tám.
- Chị làm gì vậy?
Em bị ánh sáng mờ ảo đánh thức, âm thanh của người tôi thương, làm tôi thêm chạnh lòng, xúc cảm đau đớn nơi tim lan ra tứ chi, cơ hồ giật giật ngón tay.
- Tôi có chút chuyện cần giải quyết.
Thực sự không nghĩ bản thân sẽ thế nào đối mặt, tôi làm cách nào để nói cho nàng biết?.
Mai sau khi mất ý thức, tôi phải còn nhờ vào nàng, nhưng tôi lại...
- Em ngủ thêm đi.
Tôi nhìn sâu vào dung mạo em, gắt gao khảm sâu vào trong trí nhớ, tôi sợ một ngày nào đó mình ngã xuống, lại quên đi cả cuộc đời vì cái gì mà sống.
Tôi sợ tôi quên đi ánh sáng đã cứu vớt tôi khỏi trần đời đen kịch.
- Chị đi bệnh viện sao rồi.
Tim tôi hẫng một nhịp, trong lòng rối bời không có cách giải.
Làm sao đây?
- Là chút bệnh vặt em không cần lo.
Có lẽ tôi nên nói biến mất trước khi thân tôi ngã xuống, tôi không muốn em vì tôi mà đổ lệ hay u buồn, dẫu em có hận tôi.
Chí ít em đừng khóc.
- Thật sao? Chị làm em thực sợ.
Xà vào lòng tôi, chiếc đầu nhỏ liên hồi làm nũng, ở giữa lòng tôi đảo loạn một hồi.
Tôi cười xoà nhéo lấy đầu mũi em.
- Sợ cái gì? Tôi chẳng phải rất khoẻ sao? Còn sớm hẵn ngủ thêm chút nữa.
Tôi đắp chăn lên cho em, mặc kệ mệnh đời hiu hắt.
.
.
Từng cơn đau bao lấy tôi, lồng ngực như có dao đục khoét, cả thở cũng rất khó khăn, tựa tảng đá đè nặn, tôi không dám la hét, chỉ có thể dựa vào lực ngón tay cào cấu nhục thịt mà cắn răng nhịn xuống.
Cuống họng dâng lên trận tanh tưởi, tôi ho đến tâm tê liệt phế, máu cứ như vậy tuôn ra rơi trên nền nhà.
- Chị làm sao ho dữ vậy?
- Trái gió trở trời nên ho chút thôi.
Tôi không muốn em thấy tôi chật vật.
Ái tình là gì? Tôi sẵn sàng hi sinh cho nó.
- Chị làm sao vậy?
Em ôm lấy bờ vai tôi, nhẹ mang cằm gác lên nó, tôi cố trụ vững để em làm điểm tựa.
- Đến kì, nên hơi khó chịu.
- Em ăn gì chưa? Có cần tôi nấu cho em không.
Đôi mài em khẽ chau, bắt đầu vô lực dựa vào tôi.
- Chị..em đau bao tử
- Tôi đã dặn rồi, chờ tôi một chút tôi xuống làm cơm cho em.
Thả cước nhanh về căn bếp, mặc kệ cơn đau đang từng hồi neo đậu trên tôi, em hiện tại không thoải mái, sao tôi có thể ích kỉ để bản thân sung sướng?
- Chị em đứt tay rồi
Tôi gắng gượng đảo ơ cá kho, nhác thấy bên em máu chảy đầm đìa, tim tựa dao cắt qua.
- Bất cẩn, để tôi băng lại cho em.
Vội vã chạy đến bên hộp sơ cứu, tôi cẩn trọng băng cho em, động tác đều hết thảy nhẹ nhàng.
- Chị à, em đau .
- Em đó.
Nhẹ cốc lên đầu em.
- Em qua dùng bữa trước đi, tôi đi vệ sinh một lát.
Cơn đau dần vùi dập lấy tôi, mọi nơi trên cơ thể đều vô lực, tôi tựa vào tường.
Cảm xúc muốn bùng nổ, muốn cười rồi lại muốn khóc, đến cuối cùng tôi lại không biết cách nào để thương xót chính bản thân.
Cắn lấy bàn tay đến ửng đỏ, chỉ có cách này tôi mới không phải rên rỉ nỉ non, em sẽ không nghe thấy thanh âm tôi chật vật.
- Chị ơi nhanh lên.
Tôi biết em đang chờ tôi, nhưng bây giờ tôi quá đau, đôi chân mềm nhũng khó neo bước.
- Chị ơi, sắp Tết rồi, lát nữa chị chở em đi chơi đi.
- Một lát nữa hẹn thêm một người chịu không?
Nhẹ xoa gò má, tôi luyến tiếc thịt mềm, nhìn em giương môi cười tươi, lòng tôi đau hơn bao giờ hết.
- Đều được hết, nhưng chị định hẹn ai?
- Tư Giản.
- Là anh ta sao?
Em phụng phịu nhìn tôi, đôi mắt có chút ủy khuất.
Tôi cũng không thích người đấy, nhưng...
- Cậu ta cũng là người tốt.
- Nhưng..cậu ta hay chọc em.
Tôi cười khẽ.
Vò mái đầu em một mảnh rối bời.
- Em quên công cậu ta rồi hay sao?
Phàm em và cậu ấy cùng tuổi, lần học năm nhất đại học khi em chưa gặp tôi.
Em đã bị bắt nạt.
Theo như lời kể em, đột nhiên một ngày khi em bị hắn chọc, liền không có ai dám bén mảng hai hùa vào.
Điểm này làm tôi an tâm.
- Cũng chưa chắc là hắn.
- Thôi nhanh đi, chúng ta cùng đi.
.
.
.
Tranh thủ lúc em còn bận rộn tranh điểm, tôi lẻn ra hành lan.
- Hiếm lắm mới thấy cậu gọi cho tôi, sao có gì rồi?
- Không phải, cậu có muốn..ừm thì cùng chúng tôi đi chơi.
- Có Gia Bối sao?
Thanh âm cơ hồ cao vút, tôi khẽ chau mài không thoải mái
- Ừ.
- Được đi liền.
.
.
Tôi cùng em chậm chạp trên chiếc xe, lướt qua dàn cây của mùa đông trụi lá.
Khí trời lạnh lẽo mơn man trên da thịt tôi.
- Em kéo áo lên, trời lạnh.
Tôi mang đôi bàn tay em giấu vào túi, gắt gao dùng tay còn lại nắm chặt.
- Tay lạnh thế này, chốc nữa tôi dùng bao tay cho em, không được cãi.
- Em biết rồi.
Em dụi đầu vào sau lưng tôi, tôi biết em không thích thú mấy.
- Đến rồi sao? Gia Bối Bối?
- Là Gia Bối
Hắn tự phi tự tiếu cười đến hồ nháo, miệng luyến thoắt liên hồi.
- Giai Bối Bối như con rối.
Em nhảy cẫng lên, đem bàn tay giáng thật mạnh vào lưng hắn.
Tôi nhìn sắc mặt em, tư vị chưa xót không thôi.
- Tay em đều ửng đỏ hết rồi, để tôi đeo bao tay cho em.
Túm lấy bàn tay đang đánh Tư Dẫn, tôi cười xoà xin lỗi.
- Xin lỗi.
- Không có gì.
Hắn giương đôi mắt nhìn tôi, tôi khẽ cười.
- Chúng ta cùng đi.
Hắn len lén đi sau lưng tôi, xúc cảm rợn người đánh lên đại não.
- Tôi đi vệ sinh một lát.
Hắn rảo bước nhanh, trên tay cầm điếu thuốc.
- Em ngồi ở đây đi, tôi đi gọi món.
Chọn nơi khuất góc, tôi nhịn xuống cơn đau giữa lòng ngực, từng hồi giã vào tế bào mảnh đau nhức.
.
.
.
Gục trên bệ bồn cầu, khắp cả khoang mũi nồng nặc tư vị tanh tưởi, gắng gượng nuốt tiếng nỉ non.
Tôi không muốn ai biết tôi chật vật, nhưng dường như bất thành.
- Em ấy biết chưa?
Trước cửa nhà về sinh, tôi nhác thấy tàn thuốc vươn vãi.
- Chưa biết
Tôi chậm rãi mang nước dội xuống, từ tốn mở cửa.
- Sống được bao lâu?
- Không nổi năm nay, lúc này chỉ có thể nhờ cậu, tôi biết cậu cũng thương em ấy mà.
Hắn cười nhếch miệng, đưa tôi khăn giấy.
- Nhưng em ấy không hạnh phúc khi ở bên tôi.
- Rồi sẽ có, chỉ nhờ cậu làm con mắt chăm nom em ấy, cậu muốn gì? Tôi sẽ cho cậu.
Lấy trong hợp thuốc hắn một điếu, tôi giật lấy que diêm.
- Đã đến nước này còn hút?
- Cậu thực tốt bụng.
Tôi hắn nguyên lai là địch nhân, ai đời như hắn tốt đến lạ thường.
- Cậu hiểu tính tôi.
Hắn mang điếu thuốc trong ngón tay dụi vào tường, rồi bỏ vào thùng rác.
- Vào vấn đề chính đi.
- Tôi đã nói rồi.
Hắn liếc mắt sang tôi khẽ gật đầu.
- Tôi sẽ sắp xếp, sớm hay muộn cậu đến một ngày cũng sẽ phải cho em ấy biết, cậu định giấu đến bao giờ?
- Đã tự có sắp xếp, chấp niệm đời này tôi đành gởi lên cậu, cảm ơn rất nhiều.
Neo bước ra ngoài, tôi hắn lẳn lặng chia hai đường, đến bên bàn em ngửi ngửi người tôi.
- Chị hút thuốc đúng không?
Đầu mài em chau, tôi liền mang tay xoa đi.
- Được rồi là tôi sai, em đừng giận hỏng tâm trạng.
Hắn mang miếng thịt bỏ cho em.
- Ăn đi, còn phát cẩu lương nữa tôi liền về.
- Không thích thịt.
Phụng phịu chu má đào, em mang thịt ấy bỏ cho tôi.
- Em ấy ghét thịt bò, thích ăn cá, phiền cậu rồi
Mang miếng thịt ấy nuốt xuống, tôi chậm quan sát biểu cảm hắn.
- Em ăn đi.
- Cảm ơn chị nha.
Nhìn em cười đến nhũng lòng, tim băng tựa có ngọn lửa sưởi ấm.
- Nhìn thực ganh tị.
Hắn liếc sang tôi, hì hục đem xương cá gắp ra.
- Có phần cậu mà.
Tôi cười xoà, chăm chỉ lóc xương, em liền dùng đũa ngăn tôi lại.
- Đừng, để anh ấy tự làm.
Tư Dẫn ủy khuất nhìn em, tay chạm lên mu bàn tay em.
- Gì chứ tôi cậu đều là bạn tốt, em nỡ lòng nào sao?
Hắn rưng rưng nhìn em, em một lòng vứt hắn sau đầu, chỉ đưa ra lời đe doạ.
- Hứ, chị cho hắn ăn em liền không ăn nữa.
- Vậy..xin lỗi cậu nha.
Tôi mang đũa để xuống, từ tốn nhìn em thật nhiều.
Tôi sợ cảnh này nhoè đi mất, cả nước mắt nào dám rơi?
- Chị không ăn nữa sao?
- Không em ăn đi?
Em quay sang hắn lườm một cái, chợt bên tai tôi bùng nổ thanh âm em cùng hắn cãi nhau.
Hết thảy tôi không muốn chen vào, chỉ muốn cất sâu thanh âm em vào sâu trong trí nhớ, tôi sợ ngày nào đó cuối đời liền quên đi.
.
.
.
.
Đầu mũi vươn hương hoa, tôi nắm chặt tay em đi dưới nắng chiều xuân ấm áp.
Lặng lẽ nhìn nắng vàng vươn trên ngọn cây, tôi nắm chặt lấy bàn tay em, trước mắt một mảnh mờ ảo.
Tựa hồ sương giăng ngang, xúc cảm trong hỗn tạp.
Tôi và em cứ tiến mãi về phía trước, xuyên qua dòng người nhộn nhịp.
Bên tai vang mãi thanh âm em, tiếng cười đùa rộn ràng.
.
.
.
.
- Tại sao cậu không nói sớm cho tôi? Cậu biết chị ấy...
Em đã lâu không gặp Trịnh Tịch, luận đúng hơn cả tháng trước chị đã bắt đầu ly khai.
Hết thảy đều không tìm thấy.
Chỉ đến khi...
Nhìn thân ảnh gầy gò trên giường, mắt em nhoè hơi nước.
- Chị ấy đã sắp xếp sao??
Từ lâu chị đã kiếm cho em một chân việc dưới Tư Dẫn, chính hắn cũng đã nâng đỡ em, hiện tại cũng đã lên trưởng phòng rồi.
- Ừ, tôi chỉ làm theo lời cậu ấy, đều đã an bài, nguyện vọng duy nhất chỉ mong cậu sống tốt.
Đời này chỉ có vậy.
Đông qua lấy một mảnh tình, cuốn tình của kẻ yêu luyến nàng Gia Bối vào sâu vào kí ức.
Theo dòng thời gian dừng tại một điểm chẳng bao bước lên.