🎄Noel,Có Khi Cũng Không Quá Tệ
Tác giả: KM
( nhân vật trong bộ truyện của mình "Ngày Nọ Tôi Đột Nhiên Trở Thành Cậu". Không ảnh hưởng đến nội dung trục tiếp - thật ra là tui chỉ mới viết khúc đầu 😅 nhưng mà cũng có diễn biến nên khỏi lo)
Mọi người đang trong kì nghỉ đông của trường. Mai Mĩ Linh và Hà Kiến Quốc hiện đang là học sinh lớp 10. Trường Maiden rose tổ chức giao lưu văn hoá mà mỗi khối bắt đề cử 2 người nên hiện giờ cả 2 đang ở Pháp. Mai Mĩ Linh bị Hà Kiến Quốc lén đăng kí trong lúc cô đang ngủ gật trong lớp. Chính vì chuyện đó mà cô đã cằn nhằn suốt cả chuyến bay dài hơn chục tiếng. Kiến Quốc dù có muốn hay không cũng phải nghe vì cậu là người đã ghi danh cô.Trong chuyến đi còn có chị Vạn Hoàng Anh và Mai Thiên Phong cùng 1 giáo viên và chị Ngô Minh Ngọc và anh Hoài Thanh Hoàng của lớp 12 nữa.
Cả đám có chuyến đi trong 10 ngày từ 20/12 đến 30/12. Cả nhóm sẽ đi học, tham quan và giao lưu riêng 4 ngày gồm 24/12 , 25/12 sẽ có hoạt động đặc biệt và 2 ngày cuối sẽ được được đi chơi tự do ở Pháp.
Máy bay vừa đáp đến Pháp h đây trời cũng đã gần chập tối, cả đám làm thủ tục và đang đi ra gặp đại diện để dẫn về trường.
Tại sảnh ngoài sân bay, sau tràn cằn nhằn suốt chuyến bay Mai Mĩ Linh h đây nửa tỉnh nửa mê, cô vô cùng buồn ngủ nhưng miệng luôn cằn nhằn. Hà Kiến Quốc cũng chung số phận nhưng có phần tỉnh táo hơn vì cậu cũng ngủ được nhiều chập song cứ gần vào giấc Mĩ Linh lại lôi đầu cậu dậy để có thể nghe cô chửi tiếp. Dù vậy Hà Kiến Quốc trước khi xuống cũng nhấp được xíu cà phê, còn Mĩ Linh vì nếu uống sẽ bị say mà bây h say thì sẽ càng trầm trọng hơn nữa nên đã không thể uống được dù rất muốn tỉnh táo.
Có một mĩ nữ tóc vàng mặc đồ hơi giống công sở, cầm bảng chào mừng đoàn học sinh trường Maiden rose.
_ À kia rồi - Thiên Phong sau 1 hồi xoay qua xoay lại tìm kiếm
_ ' Chào quý cô bọn tôi đến từ trường Maiden rose' ('...' là tiếng anh nha mng) - thầy giáo kia lên tiếng
_ 'Vâng xin chào tôi là Julia, tôi sẽ là người hướng dẫn các bạn trong mấy ngày tôi, rất mong được giúp dỡ'- vui mừng bắt tay tiếp đón
_ ' h mời mọi người đi theo tôi ra xe ' - hướng dẫn đoàn người ra xe
Cả đám lon ton đi theo sau, Mĩ Linh vì buồn ngủ mà chẳng thể đi đàng hoàng được. Cô hệt như người say rượu lạng qua lạng lại. Hà Kiến Quốc nhìn thấy lòng bức rứt không yên đành phải lôi thêm 2 cái vali cỡ đại của cô và dìu cô đi. Dù như vậy miệng cô vẫn cứ lầm bầm chửi rủa.
Đến xe Kiến Quốc nhờ mọi người cất vali của mình và Mĩ Linh. Nhờ đỡ tay mà cậu có thế bé cô lên, h đây cô đã ngủ say trong vòng tay của cậu. Thiên Phong dù thấy cảnh tượng đó cũng không thể làm gì vì bị Vạn Hoàng Anh bắt chất vali lên xe. Dù sao crush nhờ ít ra cũng phải tỏ ra ga lăng chứ, nên cũng phải chất đồ lên có cả vali của Kiến Quốc và Mĩ Linh nữa.
Mĩ Linh được bế đến hàng ghế sau cùng để ngồi, đặt cô xuống cậu cũng ngồi kế bên. Cô liền dựa đầu vào vai cậu, mặt cậu có chút ngượng đỏ cả lên. Dù sao cũng thích thầm cô từ lâu, vì 1 lời hứa với cô mà cậu đã luôn phải cố gắng chứng tỏ bản thân nhưng có lẽ cô cũng quên cậu là ai rồi. Dù sao cậu cũng chưa ngủ đủ nên cũng dựa vào cô để ngủ. Cả 2 đã ngủ ngon lành suốt đoạn xe đi đường tới trường.
Đột nhiên cô mơ thấy về ngày còn bé, lúc đó cô khá hiền lành hơi mọt sách có người bạn thanh mai trúc mã. Hôm đó là ngày mà gia đình cô định cư bên Pháp, cả nhà có chuyến đi picnic cả 2 khá ham chơi nên đã đi sâu vào rừng, khá là tự hào vừa đi vừa kể chiến công hiển hách của bản thân mà bị lạc từ bao giờ không hay. Vì lạc mà cô đã khóc oà lên, cậu bạn nhỏ kia không hề hoảng loạn mà vẫn an ủi cô. Cứ vừa đi vừa trấn an, cậu ấy bảo chỗ picnic của tụi mình gần sông nên chỉ cần tìm được chỗ nào có nước thì sẽ tới nơi. Xui xẻo thay trong rừng có 1 kẻ sát nhân đang ẩn náu, cậu bé ấy bị tên chém 1 đường ngang khi hắn đang trong cơn hoảng loạn . Cậu liền kéo tay cô bé mà chạy, hắn vì đang không ổn định nên đã không chạy theo. Chạy 1 đoạn cô vì quá mỏi và mệt nên bị vấp té 2 đầu gối trầy xước, chân cô cũng bị trật chân .Dù vậy cậu bé kia anh dũng bế cô lên lưng suốt cả đoạn đường đi. Chân cậu bé cũng xưng rộp cả lên kèm theo vết thương ở lưng nhưng vẫn cố sức tìm ra chỗ nào có nước. Vì cả 2 là con nít đi mãi gần chập tối mới tìm thấy cái thác. Cảnh tượng ấy vô cũng đẹp, có những chú đóm đóm đang bay. Khung cảnh ấy vô cùng thơ mộng tại thác nước đó. Vì mệt quá mà cả 2 đã thiếp đi tại đó. Cũng may sau đó người lớn tìm thấy 2 đứa trẻ
Cô từ sau vụ đó cô phải bay về nhà và bị cấm túc trong nhà nửa tháng để tịnh dưỡng và phạt. Sau cô cũng mất kí về dáng vẻ của cậu bạn đí .Mãi sau này quay lại thêm lần nữa, cậu bạn kia chuyển đi và bạn mới đến mà cô không hề hay biết. Vì còn nhỏ nên không nhớ rõ mặt cậu ra sao chỉ nhớ đến vết sẹo trên lưng và cách goi cậu chủ nhỏ, nên cô đã nhận lầm mà không hay biết. Cô vì cảm thấy có lỗi về ngày hôm ấy nên đã hứa phải trở nên mạnh mẽ hơn mà quyết tâm học võ nhưng dòng đời đưa đẩy cô lại thành chị đại trường.
Xe tới nơi Kiến Quốc lay cô dậy, cô nhìn thấy bóng dáng của cậu bé năm ấy ở Kiến Quốc nhưng cô cho rằng mình vì ngái ngủ mà nhìn nhầm. Lật đật tỉnh dậy, muốn ngủ thêm nhưng tới trường rồi
_ Mĩ Linh mau dậy, bọn mình tới nơi rồi.- lay lay kêu cô dậy
_ À ưm... - vươn vai lên- ngủ được 1 chút khiến cô cũng đã tỉnh táo hơn.
Kiến Quốc dắt tay dẫn cô xuống xe để lấy hành lý, cô chưa tỉnh táo lắm để cậu tự nhiên nắm tay dắt cô xuống. Mọi người lấy vali của mình xuống, theo sự hướng dẫn của Julia để vào trường. Được hướng dẫn tường tận phòng học và canteen. Còn có nào là thư viện, nào là phòng thí nghiệm,... có đủ loại phòng cho các môn cũng có các tiện ích nào là cửa hàng tiện lợi, phòng gym,... . Sau cùng là đến ký túc xá, nữ nam được chia 2 phòng khác nhau, cả 2 phòng đều ở ngã 3 chia khu nam nữ nên khá gần nhau.Còn về kí túc xá thì các phòng là dành cho 4 người, phòng khá rộng. Giường ở trên còn bàn học và tủ đồ là phía dưới. Phòng vệ sinh thì cũng nằm trong phòng. Canteen vô cùng rộng vì h cũng khá trễ nên đều đã dọn dẹp sạch sẽ hết, riêng nhóm được thiết đãi riêng.
Vừa tới phòng, Mĩ Linh liền xếp vali vào góc, leo lên giường và lăn ra ngủ. 2 người chị cùng phòng nhìn thấy mà thở dài ngao ngán. Cũng lay lay cô hỏi có ăn tối không nhưng vì quá mệt nên ngủ luôn, chẳng thấy động tĩnh gì thì 2 người kia cũng đủ hiểu rồi.
Mọi người hẹn nhau đi tham quan trường và xung quanh bên ngoài. Mọi người đi mua sắm, vui chơi cậu cũng đi chung nhưng không thấy Mĩ Linh nên cũng đoán được nguyên nhân. Cậu cũng mua 1 vài món cho em trai cậu Hà Huy Minh, còn liên tục cầm máy để chụp hình. Đi qua 1 cửa hiệu, cậu thấy có nến thơm và vài món trang sức, nghĩ cô sẽ thích nên đã mua cho cô.
Sau chuyến tham quan, mọi người về canteen để ăn tối. Cũng không thấy cô nên đã xin hộp đồ ăn để bỏ vào, cầm theo túi quà nhờ chị Hoàng Anh đưa cô giùm. Dù biết cô mệt nhưng không thấy quả thật có chút lo lắng. Vạn Hoàng Anh nhận đồ mà miệng luôn cười tủm tỉm về sự quan tâm đầy ngượng ngùng của 2 đứa này.
_ Rồi, chị sẽ gửi cho em ấy, chị sẽ không để Thiên Phong biết đâu - thì thầm với Kiến Quốc
_ Vâng cảm ơn chị
_ Nhưng mà nè nhóc có nghe truyền thuyết về tháp chuông của trường này chưa, nếu tỏ tình tại tháp lúc tiếng chuông vang lên thì cả 2 sẽ bên nhau trọn đời đó - chị Minh Ngọc hào hứng kể cậu nghe
_ Không phải chị nên giữ riêng nó cho mình sao
_ Chị đã làm vào năm trước rồi
_ Vậy còn chị - nhìn sang Hoàng Anh
_ Em thấy đấy, trường hợp của chị có lẽ sẽ có chút khó khăn đó - Quay ra nhìn Thiên Phong mà thở dài ngao ngán
Thiên Phong thấy mình bị nhìn có chút thấy kỳ lạ nhưng không mấy để tâm đến chuyện đó mà miệt mài ăn. Vạn Hoàng Anh quả thật vô vọng với con người này rồi. Nếu không để Thiên Phong nói ra, thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nói thật lòng mình cả. Kiến Quốc quả thật hiểu được nỗi phiền muộn của Vạn Hoàng Anh. Kiến Quốc quay về chỗ ngồi của mình ban nãy để ăn tiếp
_ Nhóc ăn xong có định về phòng không - Thanh Hoàng hỏi
_ Có thể em sẽ ghé qua thư viện hoặc đi đâu đó
_ Vậy nhóc đi mua ít đồ chung với bọn anh đi
_ Dạ?! - suy nghĩ " không phải ban nãy đi mua sắm rồi sao"
_ Sắp tới giáng sinh rồi mà trường có hoạt động trao đổi quà nên bọn anh đang định kiếm món nào dễ nhận chút vs tặng quà thì phải bí mật chứ - Thanh Hoàng lên ý kiến
_ Dạ vâng được
Sau khi ăn xong Kiến Quốc cùng 2 anh đi mua tìm kiếm món nào dễ tặng 1 chút. Tiền này dù sao cũng là tiền tiêu với tiền làm thêm của cậu. Vì tiền tiêu của cậu thường bị mẹ kế cắt bớt mới đưa cậu nên cậu cũng làm những job riêng để kiếm thêm cũng cậu cũng khá là rủng rỉnh.
Còn Hoàng Anh và Minh Ngọc thì về phòng, ngồi chỉnh sửa ảnh mà ban nãy chụp để đăng, ngồi tám, skin care,... Vì cả 2 chị vì tám hơi xung nên có chút ồn, Mĩ Linh cũng vì ồn mà tỉnh dậy luôn.
_ Mĩ Linh vì sợ lúc em dậy canteen đóng cửa nên tui chị đem đồ ăn của em về phòng, nhớ cảm ơn Kiến Quốc nha nó là đứa nhờ chị đưa cho em đó
_ Ừm - gật đầu, đi xuống lấy đồ ăn phát hiện còn có 1 túi quà gì nữa mở ra có nến thơm mùi cô thích và cả 1 đôi hoa tai rất dễ thương
_ Quà này 2 chị mua cho em ạ - quay sang hỏi Hoàng Anh với Minh Ngọc
_ Không đâu của Kiến Quốc đó, bọn chị định mai sinh hoạt xong sẽ dắt em đi mua đồ cùng, hôm nay bọn chị chỉ chủ yếu chụp hình thôi - đang đắp mạt nạ mà đáp
_ Ồ - quay sang ngồi ăn, có chút cảm kích trước hành động của cậu, " tạm bỏ qua vụ đăng kí của cậu"
Sau khi ăn xong cũng ngồi tám và skin care với 2 chị. Hoàng Anh cũng bảo với cô truyền thuyết về tháp chuông của trường. Cô nghe thì cũng chỉ nghe thôi vì cô của lúc này đã chẳng mấy thiết tha về tình yêu nữa rồi.
Bên nữ sau hồi 1 tám chuyện cũng đã về chỗ mà đi ngủ, bên nam sau 1 hồi la cà mua đồ cũng đã về phòng nghỉ ngơi. 1 đêm yên bình trôi qua, ai ai cũng có chút mong chờ về những ngày tiếp theo
Hôm sau, Mĩ Linh dậy khá sớm so với h học cô tắm rửa vscn và thay đồ tập thể dục để chạy tập thể dục buổi sáng. Hôm qua dù ngái ngủ nhưng cô cũng ghi nhớ được vài chỗ cần thiết nhất định. Vì trường khá to nên cô chỉ chạy khu vực gần kí túc xá vì chỗ đó khá gần phòng gym .Kiến Quốc vì muốn đọc sách và tham quan thư viện mà cũng đã dậy khá sớm. Để đến thư viện có đi qua khu vực sân Mĩ Linh đang tập thể dục.
Nhìn thấy bóng dáng có người dậy sớm tập thể dục, cậu có chút hiếu kì, nhìn kĩ tí mới phát hiện đó là Mĩ Linh. Biết đó là cô, cậu không thể nhịn cười nổi vì cô vốn là tuýp người ghét lạnh ( không phải sợ nha mng, đừng lẫn lộn) nên đã mặc 1 cái khoác phao vô cùng to, nhìn cô hệt như 1 chú gấu đen giữa tuyết trắng. Vì hiếu kì nên cậu nhanh chân mượn ít sách của thư viện để ra ngồi coi cô chạy. Trời bên ngoài khá lạnh, đường phủ đầy tuyết trắng xóa.
Cô chạy được tầm hơn nửa tiếng, quyết định ngồi ra chiếc ghế gần đó ngồi. Vì áo cô khá to nên lúc ngồi nó bị chắn chỗ khá nhiều nên cô chỉ ngôi được mép ghế. Thấy đó cậu liền phì cười. Cô lấy trong túi 1 cái khăn len đang đan dang dở. Nhìn thấy nó cậu có chút buồn, chỉ bởi cậu cũng đoán được người sẽ nhận được nó là ai. Cả 2 cứ ngồi đó người đan lát, người đọc sách lâu lâu lại liếc lên nhìn. Ngồi đó tận gần trước h tập trung khoảng 30 phút thì cả 2 đều về phòng.
Cả ngày họ học về nhiều thứ khác nhau, nào là nghệ thuật, truyền thống, sinh hoạt, những kết luận cũng như chế tạo nhiều thứ. Cùng với các học sinh của trường. Nó khá là thoải mái không quá gò bó, vì không có giáo trình như bình thường vẫn học. Tất cả đều nhanh chóng làm quen với mọi thứ, cũng kết bạn với nhiều người. Đây là lần hiếm hoi Kiến Quốc thấy Mĩ Linh còn tỉnh táo trong h học dù cô không thật sự nghe giảng.Còn về cậu thì khá hồ hởi, hăng hái. Tiết học 1 ngày không quá nhiều, dù vậy vẫn có bài tập nhưng chỉ là cảm nhận hoặc tiểu luận.
Sau 1 ngày dài trên lớp, về phòng cả 2 chị đều nhanh chóng làm bài tập. Dự định là sẽ đi mua sắm nhưng lại có hoạt động đi tham quan nhà hát nên họ đã gác lại. Sau khi xong việc cũng xúng xính lựa đồ để đi nhà hát. Bên nam thì ai làm việc nấy, họ cũng chỉ đem theo đồ các đồ cơ bản nên căn bản không có quá nhiều đồ đề làm gì mà phải chọn.
Trước cồng nhà hát Opéra Garnier, 1 chiếc xe hơi sang trọng đậu trước đó.
Bước ra khỏi đó là 3 quý ông mặc vest Hoài Thanh Hoàng khoác lên mình bộ vest Armani, tiếp đó là Thiên Phong cùng 1 bộ vest màu đỏ rượu, nối gót là Kiến Quốc cùng chiếc vest xanh đen. Thanh Hoàng chìa tay ra đỡ Minh Ngọc bước xuống, người đang khoác lên chiếc váy quây nâu đen nhìn vô cùng quyến rũ và quý phái. Vạn Hoàng Anh cũng bước ra với chiếc váy liền thân màu trắng kem, tóc được tết 1 bên nhìn cô vô cùng thùy mị và nhẹ nhàng. Mĩ Ling cũng nhanh chóng đi ra khoác lên mình chiếc đầm Ulzzang lưới 2 dât có màu đen có đính hạt ở phần thân trên. Mang bên mình 1 chiếc túi nhỏ đủ để đựng những món lặt vặt. Nhìn cô bây h ra dáng 1 vị tiểu thư hơn vẻ ngoài quậy phá mọi ngày ( tả cho đẹp chứ tui thấy nó trống trãi quá )
Dù là tốn khá nhiều thời gian trang điểm, lựa đồ nhưng vô nhà hát trừ việc chụp hình và tham quan vòng quanh khu nhà hát. Thì tới lúc màn biểu diễn bắt đầu thì tất cả gần như lăn ra ngủ. Mĩ Linh thì dù tranh thủ ngồi đan lát, nhưng hình như cô cũng không thể đấu tranh lại độ buồn ngủ ở đó. Màn trình diễn hết thì mọi người cũng dậy. Cũng may là không có bài tập liên quan không thì chắc cả đám vật vã lắm. Mọi người cũng ăn tối tại rạp
Sau màn ngủ lăn quay trong nhà hát, cả đám đi tham quan nước Pháp lúc về đêm đi qua tháp Eiffel, bên ngoài bảo tàng Louvre, tháp Montparnasse, đi qua cả nhà thờ đức bà. Cảm đám dừng chân tại đó để ăn món bánh truyền thống Biscuit Rosé của chợ Champagne Noel : Reims. Vì đang là trẻ vị thành niên nên chỉ có thầy giáo đi theo được uống còn họ thì tham quan vui chơi ăn uống chụp ảnh và chơi đu quay.
Đi với nhau 1 lúc thì cá đám cũng tách cặp mà đi. 2 anh chị Minh Ngọc và Thanh Hoàng, Thiên Phong đi cũng Hoàng Anh, Mĩ Linh đi với Kiến Quốc. Cả đoạn đường Mĩ Linh và Kiến Quốc lá ngại ngùng và căng thẳng không nói với nhau câu nào
_ Nè cảm ơn chuyện hôm qua nha - cô cất tiếng để phá tan sự căng thẳng
_ Không có gì, đây là chuyện nên làm
Cả 2 lại chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Đột nhiên có bóng người sượt qua cô, kéo theo cả chiếc túi mà cô đang cầm nữa. Thấy vậy cô đã xách váy đuổi theo nhưng vì đang mang chiếc cao gót nên đã tháo giày ra. Kiến Quốc đi bên cạnh cũng đuổi theo sau. Chạy theo 1 đoạn cô thấy có cái thang nên đã xé váy ra cho dễ leo lên nóc của các sạp. Kiến Quốc đang chạy sắp đuổi kịp đột nhiên nghe thấy tiếng hét
_ Tránh Ra
Mĩ Linh phi cước từ trên mái sạp mà nhảy xuống đá vào mặt hung thủ. Kiến Quốc nhìn thấy mà ngỡ ngàng trước cảnh tượng đó của cô lại khiến tim cậu đập liên hồi mặt cũng đỏ cả lên. Mọi người xung quanh tung hô cô như vị anh hùng. Để ý phần váy bị xé cao lên 1 cách nham nhở của cô, lộ ra phần da trắng mà đỏ cả mặt, chảy cả máu mũi
_ 'Mẹ ơi anh này bị chảy máu mũi mẹ ạ ' - nghe hiểu được chút tiếng Pháp, liền lau máu
Tiến lại gần cởi áo khoác tiếng lại gần che đùi cho cô.Để ý chân cô đỏ cả lên vì lạnh làm cậu nhớ đến 'chú gấu' ban sáng. Liền bế cô lên kiểu công chúa và đi ra hướng có ghế đá
_ Á, cậu làm gì vậy hả - đang đứng với dáng vẻ hống hách
_ Cậu im đi, sợ lạnh thì nên nằm yên đi - quay mặt đi để cô không thấy mặt đỏ như trái gấc của cậu
Đến ghế đá đỡ cô ngồi xuống, chân của cô vẫn đặt trên ghế. Cậu quỳ xuống kiểm tra chân của cô
_ Cậu đang giở trò biến thái với một quý cô đấy à - mặt đỏ cả lên vì ngượng
_ Vậy thì quý cô đây ít ra hãy ra dáng 1 quý cô đi - đang kiểm tra 2 chân, nhìn thấy có vết bầm tím liền chạm vào
_ A, tên khốn nhà cậu đang làm gì đấy - vì đau mà la lên, cũng tiện chân đá vào mặt Kiến Quốc
_ Ui da, đau cậu có phải quý cô đâu mà bày đặt - sờ tay lên bên mặt bị đỏ bị đá
_ Hứ, tôi là quý cô thực thụ đó - giận dỗi định đi
_ Rồi rồi lady, bây h cậu không tiện đi đâu mau lên lưng mình - xoay lưng ra hướng mặt cô chìa 2 tay ra sau định đỡ cô
_ Không tớ sẽ tự đi về - để chân xuống đất tuyết, lạnh tê cóng nhưng vẫn tỏ ra ổn
_ Nếu không tớ sẽ bế công chúa với cậu đấy - quay ra lườm
Đối với cô việc bị bế công chúa chính là vô cùng nhục nhã, nên đành để cậu bế trên lưng. Sợ có ai thấy nên cô đã lấy chiếc áo khoác của cậu để che mặt mình, áp mặt vào lưng cậu. Cô phát hiện trên lưng cậu có 1 vết sẹo, trên tấm lưng rộng và đẹp đó. Vét sẹo ấy quả thật có chút khó thấy
_ Nè hồi nhỏ cậu bi thương ở lưng à
_ À ừm, vì bảo vệ 1 cô bé mà bị thương
_ Cậu mà cũng có lúc anh dũng vậy sao
_ Nè tôi đây cũng là quý ông đấy lady
_ Rồi rồi
Cô lại tiếp tục yên vị trên lưng cậu, áp mặt vào lưng cậu . Cô định thiếp 1 chút thì nghe thấy tiếng tim đập. Cô hơi ngượng vì tưởng rằng đó là tiếng tim mình nhưng lúc đặt tay lên ngực thì tim mình dù đập nhanh nhưng không tới mức như vậy
_ Nè Kiến Quốc, tôi hỏi cậu cái này được không - hiếu kì lên tiếng
_ Ở hả chuyện gì - đang suy nghĩ về chuyện gì đó lãng mạn
_ Cậu bị bệnh về tim hả?
_ Hở?! Nè tớ thân thể cường tráng chưa từng có tiền án bệnh nha
_ Nhưng tim cậu đập rất nhanh đó, tiếng còn to nữa
_ Cậu tưởng tượng đó
_ Hồ, vậy thôi tớ chợp mắt xíu nha
Đi ra khỏi khu chợ, cậu bắt taxi để về trường. Trên xe cậu để cô nằm trên đùi mình để cho dễ ngủ hơn. Cậu lấy điện thoại báo với mọi người. Không gian im lìm, cậu cứ lấy tay nghịch ngợm tóc và mặt của cô. Đột nhiên cậu muốn hôn cô 1 cái, nhưng với quý ông thì nó có chút vô lễ. Nhưng nhìn dáng vẻ đang ngủ của cô cậu không nhịn được liền đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Chiếc khoác choàng lên người cô ban đầu được đặt ngay phần đùi để che với giữ ấm
Vừa hay lúc đó xe cũng về trường, trả tiền xong cậu lấy thẻ phòng để đưa cô vào phòng. Cậu trước khi rời đi còn 1 hôn tạm biệt lên má cô. Sau đó tắt đèn rời đi. Cậu của lúc đó chắc không biết vì mãi mê nghịch tóc khiến cô khó chịu mà tỉnh ngủ chỉ là đang nhắm mắt mà thôi. Cô cũng tỉnh trước lúc cậu hôn nên cô của bây h đang bấn loạn vô cùng. Dù sao đây cũng là nụ hôn đầu của người ta mà. Mặt đỏ cả lên, cô ban nãy cũng đã kìm nén không làm gì. Trái tim lạnh giá vô vọng với tính yêu h đây có lẽ đã đập lại sau nụ hôn trộm ấy
Còn cậu sau khi về phòng liền ngồi sụp cả xuống mặt đỏ bừng hết cả lên ngẫm lại hành động của bản thân, ngẫm lại vì sao lại làm như vậy. Quơ tay khua chân đủ trò nhưng đó lại lẩm bẩm chắc cô không biết đâu nên cũng lên giường ngủ. Đêm đó, có 2 người đã không thể ngủ được tim đâp mặt đỏ
Sáng hôm sau cậu cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng mà hình như cô không như vậy. Thấy cậu ở đâu cô liền chạy, liền trốn. Tham gia hoạt động hoặc tiết học thì lại tránh xa cậu hết mức .Hệt như mèo vô cùng nhạy, cậu đứng từ xa cô cũng thấy. Người ngoài nhìn vào cũng biết chắc đêm qua đã có chuyện j đó xảy ra. Kiến Quốc cũng đoán đại khái rằng chắc cô lúc đó đã tỉnh
Thiên Phong không biết tưởng tượng gì mà đã liên tục đuổi đánh Kiến Quốc. Làm Vạn Hoàng Anh phải liên tục ra can ngăn. Cô thì khi đối mặt với mọi người vô cùng bẽn lẽn khác với thường ngày vô cùng. Chuyện đó tiếp diễn mấy ngày liền cho đến hôm 24
Cậu nhắn tin với cô
_ Nè không lẽ định tránh mặt tôi hoài sao
_ Lady đang nợ tôi 1 ân huệ đấy, khôn phải cũng nên đáp lễ tớ sao
_ Nếu tớ hành động vô lễ thì xin lỗi
_ Hẹn cậu tối nay trên tháp chuông trường
Cậu nhắn 1 tràng liên tục cho cô nhưng cô chỉ seen và đáp lại bằng dấu like. Hành động đó đối với cậu cũng đã là cảm kích vô cùng, vì ít ra cậu thì có lẽ cô không giận cậu.
Hôm đó sau khi đi chơi các khu chợ Neol và tham giá giáng sinh tại nhà thờ Đức Bà thì mọi người đều tách ra đi chơi và tham gia hoạt động Noel. Cô cũng đến tháp chuông như đã hẹn. Cả 2 đang khá ngượng ngùng khi nhớ về hôm đó
_ Khụ ... ờ ờm... Chuyện hôm đó xin lỗi cậu - cố gắng nói, mặt cũng đỏ ửng lên
_ Tớ chỉ đến đây để trả ơn với cảm ơn cậu đừng ... đừng có nghĩ gì sâu xa
_ Tớ không nghĩ gì đâu cả đâu - nhiệt tình lắc
_ Nè! - đưa quà cho cậu 1 cách mạnh bạo, thúc mạnh vào người cậu
_ Khục ... Không đưa quà nhiệt tình hơn à Lady - thêm phát nữa chắc cậu có thể thăng thiên ngay lập tức
Cô quay mặt đi cố tình không nghe cậu. Cậu mở bịch quà ra bên trong có 1 chiếc khăn len và 1 quả cầu tuyết. Nhìn thấy nó liền ngước lên nhìn cô với ánh mắt đầy long lanh
_ Câu đừng tưởng bở, tớ vô tình mua dư thôi
Cậu nhìn màu của chiếc khăn, nhớ đến hôm đầu tiên sau khi đến đây. Cậu nghĩ chắc là do không tặng được Nhật Huy nên mới cho cậu nhưng để ý kĩ ở góc ngoài của khăn có thêu tên cậu. Nhìn thấy nó liền choàng lên cầm quả cầu tuyết rồi nhìn mà cười tủm tỉm.
Cậu cũng cầm theo 1 hộp quà to đưa cho cô. Mở ra bên trong có 1 chú gấu trắng cùng 1 cây thông để bàn.
_ Nhưng mà cậu tặng cho tớ rồi mà
_ Cái đó tại tớ nghĩ cậu thích nên mới mua cho cậu, không phải quà đầu
_ Cậu thật biết cách khiến người khác mắc nợ cậu đó
_ Đó là lòng tốt của quý ông
_ Vậy cậu bảo lady như tớ vô tâm à
_ Nè chỉ là có lòng tốt nghĩ đến cậu thôi mà, đâu có í gì đâu
_ Ý là nói tớ tự tưởng tượng đó hả
_ Đã bảo không rồi mà
Không thể hiểu nổi 2 con người này ở gần nhau thì luôn là cãi nhau bằng được. Bông đùa với nhau chút thôi mà có thể gây nhau cho được . Song đời mà khi cãi thì có những chuyện sẽ tự thoát ra ngoài.
_Tại vì tớ ... cậu đó
_ Cậu đừng khiến tớ ... cậu được không
Cả 2 đều cùng lúc nói ra nhưng mà lúc đó chuông cũng vang lên mà họ còn đang ở tháp chuông chẳng thể nghe bản thân nói gì đến người khác. Bởi vậy nên truyền thuyết tạo ra để thách những kẻ muốn biến tình yêu thành sự thật. Chưa kể chẳng ai lại lên tận chỗ cái chuông như 2 con người này cả .Tiếng vô cùng ồn, cả 2 bị tiếng chuông chấn động mà bịt tai lại. Còn tỉnh táo trong thời khắc đó chính là phép màu
Kiến Quốc ráng mò nắm tay cô chạy ra khỏi tháp, đáng lẽ không nên quá tin truyền thuyết. Vì cả 2 cãi theo bản năng nên chẳng nhớ nói gì, nên luyến tiếc vì chẳng thể nói ra. Họ cũng tự nhủ rằng không nên tin vào mấy cái truyền thuyết thế này. Sau đó cũng gác lại mọi việc tay trong tay đi chơi Noel
Hôm sau trường có hoạt động trao đổi quà và chơi game nhận thưởng, may thay toàn những trò cô giỏi . Được đà tiến tới, thắng liên tục mà quên mất cái chân đau của bản thân. Đang chơi hăng vô cùng thì cơn đau ập tới cô ngã lăn quay trên đất. Cậu nhanh chóng chạy ra đỡ cô.
Đỡ cô vô phòng y tế, kiểm tra chân cho cô. Vì do đang chạy mà đột nhiên ngã nên cô bị bong gân khá nặng. Thầy giáo bảo những ngày tới cậu chăm sóc cô. Sau đó liền đi ra để cả 2 ở lại. Cô nhanh nhảu định đi, may là Kiến Quốc chặn lai
_ Đi đâu
_ Tất nhiên là chơi tiếp rồi
_ Câu đang bị thương chân mà tham gia cái gì
_ Nhưng tớ muốn mấy phần quà đó - mếu máo khóc bù lu bù loa
_ Rồi tớ sẽ tham gia nhận quà đem về cho cậu
_ Thật hả - lật mặt 180 độ
_ Nhưng hứa rằng cậu phải ngoan ngoãn ở yên - đưa ngón út ra
_Được chỉ cần đem quà về cho tớ - đưa ngón út ra móc ngoéo với cậu
Cậu bế cô trên lưng, đi ra hội trường để cô ngồi dựa vào 1 góc còn bản thân thì mau chóng vào tham gia hoạt động. Trước khi đi còn hôn lên trán cô 1 cái rồi mới chạy đi .Hà Kiến Quốc nói được làm được liền tục cố gắng thắng đem quà về cho Mai Mĩ Linh. Cô hình như có chút rụng động với cậu rồi, tay liên tục sờ vào chỗ hôn đó cả mặt ửng hồng lên
Tiếp đó mấy ngày liền cả đám đi chơi mua sắm tham quan, đi cả Disney land nữa. Vì chân cô bị thương khó đi lại mà cậu được thầy nhờ nên thường xuyên đi kè kè bên cô. Cô càng ngày càng bị cậu chinh phục rồi. Càng bên cậu thì tim đập thình thịch liên hồi. Kiến Quốc thì cảm thấy đây có vẻ như truyền thuyết tháp chuông đang giúp cậu được bên cô nhiều hơn.
Dù đi đâu thì 2 người đều kè kè sát bên trừ khi về phòng. Còn cậu thì lại ân cần chăm sóc có chút quá mức. Dù cô chỉ bị chân nhưng mà từ việc xách đồ, ăn uống cậu lo tất. Mai Thiên Phong chính là lực bất lòng tâm, vì đây là thầy nhờ chưa kể Vạn Hoàng Anh, Ngô Minh Ngọc và Hoài Thanh Hoàng liên tục can ngăn ông anh này. Thương em mà cứ bày trò làm con nhỏ ghét, nết lạ kì ghê
Cậu nắm tay cô suốt để đảm bảo cô không đi đâu cho tới lúc chân lành. Đến cả ngày đi về cả 2 người vẫn nắm tay hoài. Có lẽ từ đó Hà Kiến Quốc càng có lý do thích Mĩ Linh hơn. Còn Mai Mĩ Linh cũng càng nhận ra tình cảm bản thân hơn.
Nhưng mà người thì cao ngạo người thì chỉ ngắm nhìn từ xa, vì vậy cả 2 vẫn cãi nhau thường xuyên như hằng ngày. Song dù vậy vẫn thường xuyên có những hành động quá mức nhưng họ vẫn dửng dưng. Nên trong trường đồn rằng cả 2 đang hẹn hò nhưng người trong cuộc thì chẳng hay biết. Vãn cứ nghĩ tình cảm thầm lặng này chẳng ai biết cả
Đối với Kiến Quốc cậu từng rất ghét Noel vì hôm đấy là ngày mẹ cậu mất. Mĩ Linh cũng không hề thích Noel vì hôm đấy cô bị từ chối chưa kể crush còn nhanh chóng đi du học.Nhưng có lẻ sau vụ tháp chuông họ càng ngày càng có lý do để thích Noel hơn, H đây đối với họ " Noel, có khi cũng không quá tệ"
P/s : đọc truyện để biết phần sau, viết 1 tuần tui cắt dữ thần lắm mà vẫn dài vl
Vì 2 ngày đi chơi mà tui phải lội lên xuống để tìm hiểu về nc Pháp