Bọn ta là mèo hay các ngươi còn gọi bọn ta là vương giả.
Nhưng dù cái tên nghe ngầu tới đâu bọn ta cũng là vật nuôi của loài người các ngươi.
Các ngươi yêu quý bọn ta thì bọn ta sẽ yêu quý và trân trọng các ngươi. Nhưng thật nực cười thay, các ngươi kì thị bọn ta có lông làm các ngươi bị dị ứng, các ngươi có quyền chọn cuộc sống cho riêng mình, bọn ta cũng vậy. Hà cớ gì các ngươi bắt bọn ta về rồi nhốt vào một cái lồng không có lối thoát.
Ta sẽ không nói, cũng không cầu xin các ngươi, ta sẽ chờ đợi xem các ngươi muốn làm gì.
Quả không hổ sự kì vọng của ta, loài người các ngươi thật tàn nhẫn. Những loài mèo có bộ lông đẹp các ngươi sẽ đem đi bán, những loài mèo có bộ lông dơ bẩn hay không đẹp khác thì các ngươi lại đem đi trói lại thí nghiệm thuốc.
Lúc vui thì các ngươi cho ăn, lúc tức giận thì cứ lôi bọn ta ra rồi đánh đập, nếu chết thì các ngươi đem bỏ mà không thèm nhìn một cái và nếu có nhìn thì cũng nhìn bọn ta như phế vật mà thôi.
Có những anh em ta, đứng lên cắn các ngươi hay bỏ trốn, các ngươi lại lạnh lùng dùng thanh sắt đó đập lên người bọn ta, khi bộ lông mà bọn ta luôn tự hào nhuốm đầy máu tươi thì các ngươi đem treo lên ngay trước mặt nhưng con mèo khác, ta nghĩ các ngươi là đang muốn ra uy với bọn ta sao.
Các ngươi bị mèo bọn ta cắn bị thương quan trọng nhưng việc các ngươi đối xử với bọn ta như thế thì không quan trọng à.
Các ngươi giết biết bao nhiêu anh em ta thì chỉ việc nhỏ còn bọn ta cắn hay cào các ngươi một cái là nhận án tử hình sao.
Đúng là ta không thể nào tha thứ được, bọn người các ngươi.
Rồi ta vẫn đem sự căm phẫn đó giấu vào sâu trong cơ thể giả vờ làm một chú mèo ngoan hiền. Vì ta biết ta vẫn chưa đủ mạnh.
Ta được bán cho một nhà rất khá giả, không lo ăn uống và người chủ nhỏ chăm nôm ta khá dễ thương.
Ta nghĩ rằng mình đã mém quên đi nỗi hận ngày xưa cho tới một ngày...
Ta giúp đỡ cho một con mèo bị bầy chó dí.
Khi ta trở về cứ nghĩ sẽ lại được sự quan tâm như xưa nhưng mà...
Con bé đó khi thấy ta lại vô cùng sợ hãi rồi bỏ chạy, sau đó thì một đám người tới cầm chổi đập tao đi.
Ta nhìn lại, do người ta đã dính bùn đất, cùng vài dấu răng của bầy chó kia gây ra trở nên xấu một cách khó nhìn. Thì ra cô bé đó cũng chỉ thích bộ lông này của ta mà thôi.
Ta ôm nỗi uất hận, ta muốn thay đổi thế giới này, ta muốn xem thử xem con người khi trở thành loài vật bị mọi người ruồng bỏ như bọn ta sẽ như thế nào.
Nhưng ta chợt nhận ra, ta nghĩ rằng mình sẽ không làm thế, vì ta không muốn trở thành kẻ cặn bã như bọn chúng.
Mà giờ đây ta đã tạo nên thế giới của riêng ta, ở dưới ống cống.
Bọn ta không cho bất kì một con người nào xâm nhập vào, vì đây là lãnh thổ của bọn ta.
Nếu các ngươi vào, thuận mắt thì ra an toàn, còn không thuận thì... ta không đảm bảo cách ngươi có thể ra ngoài.
Đôi khi có những con người rất tốt, chúng biết bọn ta ở đây nên đôi khi đem đồ ăn tới.
Cảm ơn lòng tốt của các ngươi.
.
.
.
Nhưng khi thuộc hạ ta cảm ơn các ngươi hết lời ăn vào thì đột nhiên ngã xuống đất và chết.
Con người từ bên ngoài theo chân đồng loại ta mà xông vào, với khẩu súng trên tay từng con từng con mèo cứ thế ngã xuống xung quanh ta.
Ta thành công trốn đi do ta là đầu đàn nên hay ở phía sau ra lệnh cho đàn em.
Ta có thể hiểu sơ sơ bọn người đó nói gì. Chúng bảo do có nhiều vụ mất tích diễn ra ở đây nên nghĩ có một sinh vật đáng sợ nào đó.
Đúng, bây giờ thì ở trong đây đã có rồi đấy.
Ta thề sẽ không bao giờ tin tưởng vào con người nữa, một sự giúp đỡ dù thật lòng hay giả dối ta đều không cần.
Thế giới mèo mà ta dựng nên trong 3 năm qua đã sụp đổ, các ngươi gọi bọn ta là vương giả nhưng bọn ta chưa hề nếm trải thử mùi vị đó vì kẻ thao túng bọn ta luôn là các ngươi. Bọn ta à không chỉ có ta là muốn một cảm giác tự do tự tại, muốn được thứ gọi là bình đẳng ngay cả loài mèo lẫn loài người hay tất cả động vật khác.
Bọn ta không hề thống vị hành tinh như các ngươi đã nói mà đó chính là các ngươi.
Đừng đánh đồng bọn ta vào lũ người các ngươi.
Tái bút: Sự nhìn nhận của ta về thế giới lời người.
Kí tên: ///