Ngoài kia tuyết đã rơi trắng xoá cả mặt đường lớn, nếu tôi không nhầm thì hôm nay lạnh đến sắp âm độ rồi, thế mà ngoài phố xem ra vẫn tấp nập lắm.
Cũng phải thôi tối nay là Giáng Sinh rồi còn gì... Vào mỗi của cái ngày này tôi luôn được nghe mẹ kể đi kể lại một câu truyện của bà, nó khiến tôi mỗi lần nghe lại trong tim có nhói, có chút nói không thành lời. Câu truyện ấy lại bắt đầu bằng một truyền thuyết như thế này...
"Vào khoảnh khắc tiếng chuông báo hiệu đêm Giáng Sinh điểm, nếu bạn tỏ tình thành công với người mà mình thích, vậy thì cặp đôi này sẽ ở bên nhau mãi mãi..."
Vào cái ngày này 20 năm về trước trời lúc ấy đã tờ mờ tối trên con phố Oxford sầm uất, những ánh đèn sáng rực, lấp lánh, soi sáng xuống rực rỡ cả mặt đường lớn, chiếu rọi những con người đang yêu, ai nấy đều tay trong tay rảo bước trên con đường tuyết cạnh người mình yêu. Cái không khí Giáng Sinh lúc ấy thật sự rất đáng để người ta trân trọng từng giây, từng phút bên nhau.
Hôm ấy cũng là cái ngày đáng nhớ, cái ngày khắc ghi mãi trong tim của mẹ...
Mẹ lúc ấy vẫn là một thiếu nữ vừa tròn tuổi đôi mươi... Đôi chân nhỏ chậm rãi từng bước in sâu trên mặt tuyết, trên tay là một hộp quà nhỏ, đôi mắt mẹ có chút đỏ vì lạnh, dừng bước ở một cửa tiệm coffee đẩy cửa bước vào "leng keng" tiếng chuông treo ở cửa kêu lên vài tiếng rồi nhỏ dần, bước vào trong không gian tuy nhỏ nhưng lại toát lên vẻ cổ kính, sang trọng khó tả. Một người đàn ông trẻ đang đứng ở quầy pha chế, ông ngước khuôn mặt lãng tử nhìn về hướng cửa...
- xin lỗi nhưng chúng tôi đã...đóng cửa rồi?
Đôi mắt ông hơi bất ngờ nhìn người con gái ngoài cửa, rồi lại nở một nụ cười dịu dàng
- Mary? Sao em lại đến đây
Mẹ lúc ấy giọng có hơi bất mãn
- em đợi anh 30p rồi
- anh định sẽ không ra gặp em luôn à?
Ông ấy liền xua tay, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng có lỗi
- không, không phải vậy
- anh định đi lâu rồi
- nhưng mà có một số chuyện nên bây giờ anh mới xong việc đây
Mẹ phụt cười thành tiếng, nhìn ông ấy với đôi mắt trìu mến
- vậy anh có thời gian cho em chưa?
Ông ấy nhìn mẹ mỉm cười gật đầu nhẹ, đặt cái ly rỗng trên bàn ông tiến lại phía mẹ
- đi nào...
Trên suốt cả đoạn đường đến rạp hát hai người chẳng nói gì với nhau cả, cái không khí ngượng ngùng cứ mỗi lúc một lớn bao bọc lấy hai còn người ấy lại. Một đoạn đường không phải quá dài nhưng chắc cũng đủ làm cho khuôn mặt của hai con người này nóng rang lên giữa cái tiết trời âm độ ấy.
Đứng trước cửa rạp hát, cùng lúc ấy tiếng chuông báo hiệu cho một đêm Giáng Sinh tuyệt diệu vang lên từng hồi, mẹ nhìn ông với đôi mắt dịu dàng, môi mẹ mấp máy đôi chút, rồi mím lại, ngượng ngùng đưa hai tay ra sau, giọng mẹ hơi run run nói nhỏ
- Jane em...
Có vẻ ông ấy biết mẹ đang định nói gì, khuôn mặt không giấu được vẻ vui sướng, đưa tay đến ôm lấy mẹ vào lòng
- để anh nói
- Mary em... Làm người yêu anh nha
- anh yêu em
Khuôn mặt mẹ có chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức vòng tay ôm lấy ông, mắt mẹ lúc ấy híp hết cả lại, môi mỉm cười không thôi
- em cũng vậy Jane...
- em cũng yêu anh...
- Giáng Sinh vui vẻ... Jane của em
Và biết gì không? Ông ấy là bố của tôi đấy... Nhưng từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông ấy bao giờ...
Trong cái mùa đông lạnh lẽo ấy, hai con người ôm lấy nhau không rời, hơi ấm cứ san sẻ cho nhau, thế thì sao mà lạnh được cơ chứ...
Mẹ hình như chợt nhớ ra điều gì đó, vừa nói vừa đẩy người ông ấy ra
- Aaa đúng rồi
- quà của em
Ông có chút tò mò hỏi
- quà gì cơ?
- thì là quà em muốn tặng anh
Ông khẽ đưa tay lên xoe nhẹ mái tóc mềm của mẹ
- chắc ở tiệm anh rồi
- để anh quay lại lấy
Mẹ nắm lấy bàn tay lớn của ông giọng khẽ cất
- em đi cùng anh
Ông nhẹ lắc đầu nhìn mẹ
- anh quay lại ngay, đợi anh
- ừm
Thế rồi 5p 10p 20p không thấy ông quay lại, khó chịu mẹ đứng phắt dậy định sẽ quay lại tiệm của ông... Thế mà đằng xa xa một đám người tụ tập lại rất đông, hình như là có chuyện gì đó xảy ra thì phải, nhưng trong cơn tức giận mẹ cũng không mấy quan tâm đến. Một mạch đi đến tiệm coffee, bên trong đèn vẫn tắt tối om xem ra ông không ở đây, lục tìm chìa khoá trong túi mở nhẹ cánh cửa, mẹ đi vào nhìn xung quanh một lượt, đúng là không có ai, nhớ đến đám đông vừa nãy dự cảm không lành, mẹ liền như bay chạy đến... Là máu...máu nhộm đỏ thẩm cả một mảng tuyết lớn, Chen chúc vào giữa đám đông, là khuôn mặt ấy, là cơ thể ấy, là người mà mẹ định sẽ dành cả đời để yêu...vậy mà...ông lại đang nằm ở đấy trên mặt tuyết đỏ thẫm, giữa ngực thủng một lỗ nhỏ, trông như vẻ là bị bắn, máu rỉ ra không ngưng, trên tay ông vẫn cầm hộp quà đã được mở, tay còn lại là tờ giấy khám thai ông lấy ra từ trong hộp nhưng đều đã nhốm đầy máu...không còn suy nghĩ được gì mẹ chạy một mạch đến bên ông, lệ từ khoé mắt cứ không ngừng tuôn, đau đớn, tuyệt vọng, gào khóc, van xin... Mệt rồi, bà ngất đi trên vòm ngực đang rỉ máu ấy...
Vào cái đêm Giáng Sinh của 20 năm về trước ngay tại con phố Oxford đông đúc đã xảy ra một vụ xả súng đẫm máu, theo như đưa tin thì có đến 37 người thiệt mạng và... Trong đó có bố tôi, có người đàn ông mà mẹ tôi dành trọn cả đời này để nhung nhớ...
Thế rồi từ cái Giáng Sinh năm ấy, năm nào cũng vào cái ngày này mẹ lại đến trước mộ bố, ngồi ở đó rất lâu mà không nói gì, chỉ có đôi mắt chứa đầy nỗi nhớ...và một lời chúc cũng như lời chào tạm biệt dành cho người đàn ông mà bà yêu, người mà bả sẽ không thể nào quên được...
- Giáng Sinh Vui Vẻ... Anh yêu
Lúc còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện tôi đã luôn được mẹ dẫn đến trước mộ của bố, thế mà lại không nghĩ mỗi tình của bố mẹ lại bi thương đến thế còn chưa kịp bắt đầu mà đã vội tắt, cũng thật không hiểu nỗi mẹ tôi... Sao lại có thể sống như thế trong suốt 20 năm qua mà không một lần oán trách, cũng chưa một lần thay lòng...
Có lẽ vì tình yêu của bà đối với ông đã quá lớn để có thể nói bỏ là bỏ...
Truyền Thuyết chưa chắc đã đúng nhưng cũng xem như... Mẹ đã dành cả đời bên bố cũng có thể gọi đó là một loại hạnh phúc...Của riêng bà.
Sẽ thật buồn nếu tình yêu không được đáp lại
Nhưng thật đau nếu được đáp lại nhưng 2 người lại ở hai phương trời tách biệt
Hạnh phúc là khi hai con tim cùng chung nhịp đập
Đau khổ là khi tưởng chừng như đã có được cả bầu trời trong tay... thì lại chợt bừng tỉnh, nhận ra rằng bản thân chỉ đang ẩn mình tận sâu dưới đấy giếng...
Nỗi nhớ gia diết không nguôi, ôm trong tay là kỹ niệm của hai người vậy mà một người mất để lại cả thế giới của mình sống trong nỗi cô đơn, nhung nhớ vô bờ...
_________
Hãy trân trọng mọi thứ mà bạn đang có...
Hãy yêu thương và dành thời gian cho gia đình
Sẽ có một ngày bạn nhận ra... Chỉ có gia đình mới là nơi luôn mở rộng cánh cửa chờ bạn trở về
Bố mẹ không thế sống với bạn suốt đời, vì vậy khi còn có thể hãy bên họ hãy dành tất cả tình yêu của mình như cái cách họ đã luôn vì bạn...
Giáng Sinh Vui Vẻ hãy là là những con người có giá trị cho cuộc sống này. Yêu các bạn 🥰