🎄Lời Tỏ Tình Đơn Giản
Tác giả: Gaugau
Tây Dao là cô gái hoạt bát đáng yêu làn da trắng mịn như men ngọc mái tóc màu vàng ngắn ngang vai đôi mắt to tròn đáng yêu ,cô được đề cử vào vị trí đội trưởng hội học sinh , học lực vô cùng giỏi là cô gái mạnh mẽ nhưng lại mỏng manh , vừa dễ giận lại dễ dỗ một cô gái đơn giản không chút cầu kỳ , một gia đình bình thường mẹ làm ở công ty còn bố viết tiểu thuyết, người bố thường xuyên không có ở nhà ,chỉ có cô chăm sóc người em trai .
Cậu em trai của Tây Dao là Sơ Thất bé thường xuyên xem anime lại có tính học hỏi rất cao là 1 cậu bé được dạy bảo tu dưỡng tốt từ cô chị gái vô cùng nghe lời và hiểu chuyện .
Dạo gần đây có 1 anh trai cùng lớp với Tây Dao thường xuyên tới nhà chơi với cậu ,vì hôm đó anh ấy đã dẫn Sơ Thất về nhà , anh ấy sẽ ở lại chơi từ chiều tới khoảng 7 giờ tối ,trong thời gian đó Tây Dao đang làm việc nhà ,cô ấy vô cùng chăm chỉ vì mẹ thường xuyên vắng nhà nên việc nhà một mình cô quán xuyến, như vậy cũng có thể học rất giỏi
Ban đầu nhìn vẻ bề ngoài cứ tưởng Cận Tiêu là Otaku nhưng hoàn toàn không phải ,anh là 1 người thích nghiên cứu thiên văn ,nhà có mở 1 quán bán bánh kem nhỏ ,mở tiệm vì mục đích hóa Cận Tiêu trở thành 1 người của gia đình ,mẹ của anh đã bỏ đi cái suy nghĩ cổ hủ kia ,bà muốn anh phải chăm sóc con dâu hơn là để con dâu chăm sóc anh
Bình thường anh đều mang bánh kem do anh làm tới tặng cho hai chị em cô ,hôm nay lại có chuyện nghiêm trọng hơn ,mẹ của Tây Dao đã nghi ngờ có người khác vào nhà ,bà lén lút đứng ở ngoài ,vẫn như mọi hôm ,anh mặc chiếc áo sọc đen dài tay ,tay cầm theo 1 cái túi nhỏ ,đựng bánh kem ,anh ấn chuông nhẹ nhàng mỉm cười , Sơ Thất mở cửa đón anh vào
" Ahh anh Cận Tiêu....chị hai ,anh Cận Tiêu lại đến rồi ~~ "
Cậu bé vội chạy vào kéo kéo áo của Tây Dao đang mặc ,cô ân cần nói
" Chị biết rồi ...."
Sơ Thất ôm chân Cận Tiêu 1 cách đáng yêu ,Cận Tiêu chạm nhẹ nhẹ vào mái tóc của cậu bé
" Ây anh đây rồi ,anh đây rồi "
Tây Dao dẫn họ vào phòng khách ,phòng khách gọn gàng thoáng mái ,có tv sofa bàn tiếp khách ,cửa sổ và 1 cái tủ nhỏ trưng bày tách trà cổ , đương nhiên là Cận Tiêu đã khóa cửa lại ,mẹ của Tây Dao mở cửa đi len lén vào ,đập vào mắt bà là cậu con trai lạ mặt đang ôm chặt con trai của mình tay đang bóp cằm nó ,người đó lại vẻ mặt y như thủ phạm giết người trong phim trinh thám ,bà ngã xuống lùi về sau.
"Oh, là mẹ à...."
Sơ Thất ngây ngô đi lại gần lay lay chân bà ,bà hét lớn
" Có trộm ~"
Tây Dao tay cầm chiếc muỗng nhỏ xíu nhưng lại có tinh thần đánh trộm .
" Trộm đâu ạ ?"
Cô ấy hùng hổ hỏi ,bà chỉ tay vào Cận Tiêu, Cận Tiêu đứng dậy từ từ đi lại ,cuối đầu chào bà .
" Cháu là bạn học của Tây Dao ,tên của cháu là Cận Tiêu, rất vui được gặp cô "
Nội tâm : Lần đầu tiên gặp mẹ của Tây Dao, mình run quá
" Ah thì ra cháu là bạn học của A Dao ,làm cô cứ tưởng..... "
Bà ấy dần lấy lại tin thần đứng lên , Sơ Thất nắm tay bà đi vào bàn tiếp khách .
" Anh ấy thường mang bánh kem đến đây tặng cho con và chị hai nè mẹ ~"
Bà ấy ngồi xuống bên cạnh ,Tây Dao đi vào trong tiếp tục công việc .
" Cháu ngồi ở đó đi , Cận Tiêu à nhà cháu làm gì ? Cháu ở đâu ? Ba mẹ của cháu làm nghề gì ? Cháu có bạn gái chưa ? "
Cận Tiêu hơi hoảng cậu ấy trả lời 1 cách lúng túng.
" Cháu ở khu phố bên cạnh . Ba cháu là giáo viên mẹ làm ở công sở ,nhà của cháu có mở 1 quán bánh kem nhỏ ....cháu chưa có bạn gái ....."
Bà ấy đưa tay lên mặt đỡ lấy
" A~ Cháu thấy Dao Dao nhà cô như thế nào a~"
Cậu ấy ngại ngùng gãy đầu " Cháu thấy Tây Dao đặt biệt tốt "
Tây Dao bước ra nhìn vào người mẹ của mình ,cô liên tưởng tới cảnh thanh tra viên đang tra hỏi hung thủ giết người
" Mẹ à mẹ đừng tra hỏi cậu ấy như thế chứ...."
Một tuần sau
Cận Tiêu được mẹ của Tây Dao cho phép đến nhà ,cậu thường xuyên đến ,hôm nay Tây Dao lại mang ra vài cái đĩa phim ,phim kinh dị ,Cận Tiêu khá nhút nhát về chuyện này....
Tới phân cạnh nhân vật chính bị hù dọa thì cánh cửa mở toang ra ,là ai đây ? Tóc tai bù xù tay cầm điếu thuốc thả 1 hơi
" Dao Dao chàng trai này là ai đây "
" Bố "
Tây Dao đứng lên hoảng hốt ,Cận Tiêu cũng đứng lên vẫn rụt rè như lúc anh gặp mẹ cô ,anh cũng bị tra hỏi y như lần trước .
Tây Dao thở dài 1 hơi ông ta đột nhiên mở lời nói
" Tây Dao ta đói rồi..."
Tây Dao từ từ tiến vào bếp lấy 1 phần cơm đã nguội cho bố của cô .
" Mẹ đang đi mua đồ chưa chế biến cho nên chỉ còn chúng là ăn được thôi "
Cô có vẻ như không quan tâm về chuyện bố cô đang đói ,cánh cửa mở ra ,chiếc túi đầy đồ chưa chế biến và trái cây bị rơi ra.
" Tây Hiên....sau anh lại trở về lúc này...."
Ông ta nhìn vào quả cam đang lăn tròn kia
" Này này Khả Khả đây là nhà anh mà "
Ông đi lại nhặt lên " Vừa về thì thấy 1 chàng trai trẻ đẹp ở đây "
Mẹ của cô hoảng lên " Nhà ta dùng đũa 1 lần cho nên không đủ bát và đũa cho anh....em ,A Dao ,A Thất và Cận Tiêu ,không đủ cho anh rồi...."
Tây Hiên cuối xuống đầy thất vọng " Vợ và con gái đã bỏ rơi ta rồi "
Sơ Thất mới từ trong tolet, cậu bé chạy nhanh ra ,Tây Hiên dang tay muốn ôm ôm nhưng cậu bé lại đu chân Cận Tiêu, Cận Tiêu khó xử vô cùng
" Đã tối như vậy rồi cháu xin về trước ...."
Cận Tiêu khó xử chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, Khả Khả mẹ của Tây Dao bảo cậu ở lại ,đồng hồ chỉ hơn 9h tối mà cả nhà không muốn cho cậu về
" Cận Tiêu hay là vào trong tắm cùng tôi ?" Tây Hiên lên tiếng ,Khả Khả nói lại " Nước tắm đã pha xong rồi đấy ~"
Đêm đó cậu đã bị ép ngủ lại nhà Tây Dao ,cậu bị ép ngủ cùng bố của cô ,hai người nằm gọn ,ga giường được trải ở dưới đất
" Cháu ngủ chưa ?"
Ông lên tiếng ,Cận Tiêu trả lời lễ phép"Dạ chưa...chú chưa ngủ sao ạ ?"
Ông ta nghiêng người nhìn cậu " Cậu thích con gái tôi đúng không ?"
Cận Tiêu mỉm cười chếch môi 1 chút " Vâng "
" Cậu thích con gái tôi ở điểm nào ?"
" Cháu thích cậu ấy ở điểm không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài "
Tây Hiên mỉm cười rồi ngủ say ,Cận Tiêu nhìn thấy mà phát ngốc
Hôm trước đêm giáng sinh
Tây Dao từ đâu trở về ,cô ấy mỉm cười nhìn em trai Sơ Thất " Có lẽ hôm sau Cận Tiêu không đến được"
Sơ Thất, Khả Khả ,Tây Hiên đều thất vọng giống như mệt mỏi mà chảy dài xuống như giọt nước chảy chậm chậm xuống
" Đáng tiếc ghê "
Họ đồng thanh nói ,Tây Dao nhíu mày khó xử " Cậu ấy còn phải bận kinh doanh cho nên...."
Mọi người đều quay về vị trí làm việc cũ ,bơ đi lời nói của Tây Dao ,giống như cô không phải con ( chị gái ) của họ mà Cận Tiêu mới chính là người nhà của họ vậy ấy
" Vậy là Cận Tiêu không đến rồi ,haizz "
Tây Hiên ,ông ấy thở dài 1 hơi ,vẻ mặt buồn bã ,Khả Khả tiếp tục làm cơm cũng buồn theo
" Đáng tiết ghê "
Đêm giáng sinh
Tiếng chuông vang lên ,cả nhà vội vàng chạy ra vì họ biết người đến là Cận Tiêu ,Cận Tiêu mặc bộ quần áo mùa đông dầy cộp ấm áp ,choàng 1 chiếc khăn
" Ah...anh Cận Tiêu anh đến rồi ,vẫn ở lại chơi chứ ?"
Tây Hiên thở 1 hơi như trút đầy gánh nặng thở gấp vài hơi
" Cận Tiêu cháu đến rồi.....~"
Tây Dao chạy ra từ từ cầm lấy túi đựng bánh kem mà nhà cô đã đặt
" Cận Tiêu hay là cháu ở lại 1 chút đi "
Cậu ấy hết cách liền vào trong ,1 năm trước giáng sinh ở nhà cô tẻ nhạt không khí lạnh lẽo nhưng năm nay có Cận Tiêu, không khí ấm áp vô cùng ,tiếng nói rộn rã
1 tiếng sau
" Lần này cháu về thật ạ...."
Vẻ mặt anh tối sầm lại ,anh gãy đầu
" Hể ?? " Tây Hiên Sơ Thất đồng thanh ,muốn anh ở lại với họ
" Không được, còn phải kinh doanh ..... đừng hể....nữa "
Tây Dao lên tiếng bảo vệ anh ,cô nắm nhẹ tay anh dẫn ra ngoài ,Sơ Thất và Tây Hiên cũng muốn tiễn anh về ,Tây Dao nhíu mày cáu
" Hai người ở nhà đi để con đưa cậu ấy về ...."
Hai người từ từ ra ngoài ,cái lạnh bao quanh hai người, Tây Dao khẽ chạm tay vào người anh
" Ah..." Anh hoảng rút tay lại rồi chủ động nắm tay cô ấy
" Cận Tiêu này không lâu nữa chúng ta sẽ tốt nghiệp đúng không? Khi đó cậu vẫn tiếp tục đến nhà tớ chứ ?"
Tây Dao mở lời phá tan không khí lạnh lẽo ,cả đoạn đường không 1 bóng người, nhà nhà đều mở đèn ,những món đồ trang trí cho dịp giáng sinh được treo đầy trước cửa
" Tớ...." Cận Tiêu cũng do dự nói lắp
Tây Dao từ từ thả lỏng bàn tay ,rồi nắm chặt tay ,ngọn lửa trong cô bộc phát
" Nếu cậu không đến ai sẽ đánh thức tớ mỗi khi xem phim cùng cậu ? Cậu không đến ai trông Sơ Thất ? Cậu không đến sẽ có cơm thừa ,cơm thừa đó !!!"
Cô ấy kéo khăn quàng của anh xuống đập mạnh đầu của cô vào trán anh ,cô rất tức giận
" Tớ sẽ thường xuyên đến....Tây Dao ...."
Cậu ấy vội vàng trả lời ,đầu đau nhẹ nhẹ ,cô quay lại nhìn gương mặt nhỏ xíu của anh rồi mỉm cười
" Tớ ăn nói không tốt chỉ biết khen cậu đẹp ,văn phong của tớ không giỏi chỉ biết nói yêu cậu....tớ rất yếu đuối nên cần 1 cô gái mạnh mẽ như cậu ở bên cạnh...."
Cận Tiêu vô ý thức bước thêm vài bước ,quay lưng lại, đối mặt với Tây Dao
" Cậu đang nói gì vậy ?" Tây Dao ửng đỏ mặt , nóng suýt làm tuyết tan chảy
" Cậu nghe không rõ sao ? Tây Dao ,Cận Tiêu tôi muốn cưới cậu làm vợ...." Cận Tiêu nắm chặt tay khẽ run lên vì lo sợ cô ấy từ chối chứ không phải vì cái lạnh
Tây Dao nhìn anh bật cười " Tớ chỉ 17 tuổi thôi mà ..."
Cận Tiêu mới nhận ra là mình đã nói quá lời ,anh đưa tay hướng về trước mặt cô như muốn nói lên
Cậu có muốn đi cùng tôi hay không?
Tây Dao đặt đôi tay lạnh lẽo của mình lên tay của anh ,cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể của anh
" Tớ chỉ là 1 cô gái không giỏi vì ngoài việc học cả ,cần ....chồng tương lai... Cận Tiêu chỉ giáo nhiều thêm...."
Chồng tương lai sao ? Sao Tây Dao có thể nói như vậy được
" Mong cậu chỉ giáo "
Hai người cuối đầu như kiểu phu thê giao bái rồi hai người nhận ra mình ngu ngu sao ấy nên đã vội đứng thẳng lên
" Ờ....tớ cảm thấy....cậu nên trở về nhà trước đi nếu không sẽ "
Cận Tiêu nắm chặt tay của cô không khí dần nóng lên " Đúng ,tớ nên trở về...."
Cận Tiêu gãy đầu ,anh muốn rời đi ,Tây Dao nắm lấy góc áo của anh lại
" Ngày mai phải đến nhà tớ đó nghe chưa ?! "
Giọng Cận Tiêu đầy ấm ức, Cận Tiêu vuốt ve mái tóc mượt mà của cô
" Được "
Cậu ấy rời đi ,hai người mỗi người đi 1 hướng khác nhau
" Lạnh quá..."
Tây Dao thốt lên
Sáng
" Tây Dao con đi đâu sớm thế ?"
Mẹ của cô thốt lên ,cô mặc chiếc áo khá rộng chiếc quần jean dài ,xõa mái tóc rũ rượi, trang điểm đơn giản lại tinh tế
" Con đến thăm nhà Cận Tiêu 1 lúc...."
Bọn họ gật đầu mãn nguyện, Tây Dao từng bước rời đi ,cô ấy đến gặp mẹ của Cận Tiêu, cô ấy là 1 người khá vui tính rất giống mẹ của cô
" Thì ra là cháu ,cháu chính là bạn gái của Cận Tiêu nhà cô "
Giọng nói của bà khá cao ,Tây Dao lại rụt rè ,Cận Tiêu chạm nhẹ vào vai cô
" Mẹ đừng làm khó cậu ấy "
Tây Dao đưa mắt nhìn thấy ,là hiệu trưởng đang ngồi trong đấy ,cô cởi chiếc giày ra rồi từ từ đi vào
" Hiệu trưởng sao ? Bố của cậu là hiệu trưởng?? "
Cận Tiêu bình thản gật đầu ,cô ấy từng nghe bạn thân nói
" Hiệu trưởng có cậu con trai rất soái ,vợ của lão là CEO nói gọn là quen được con trai của hiệu trưởng là nữa đời sau khỏi lo gì cả "
Cô ấy véo nhẹ vào tay Cận Tiêu, vì tội nói dối ,Hiệu trưởng đang lật từng trang sách nhìn thấy cô liền gập lại ,ông đi vào trong ,ăn mặc chỉnh tề lại 1 chút
" Tây Dao à...con gái của Tây Hiên đây mà...mẹ con là Khả Khả đúng không? "
Ông ta như nhận ra người quen mà liên tục hỏi ,cô ấy gật đầu
" Dạ phải ,thầy biết bố mẹ cháu sao ?"
Ông đập tay vào nhau
"Cưới ! Hai đứa đủ tuổi rồi cưới ,không nói nhiều ,không nói nhiều "
Cô ấy vẫn còn chưa hiểu chuyện, mẹ của Cận Tiêu mang 1 cốc nước ra
" Cô và mẹ của cháu là bạn cho nên....hìhì "
Khi này Tây Dao mới hiểu rõ chuyện ,cô nắm chặt tay Cận Tiêu ,hai người nhìn nhau
" Hết cách rồi vậy thì Cưới Thôi "
.