Hãy cùng tôi quay lại thời kỳ nổi loạn của mình nhé...😶😶
*** ( nhưng tôi nghĩ chắc mấy lúc này tôi đã già rồi)
Ngày thứ hai sau khi nhận được giấy thông báo đậu đại học, tôi đã rủ /con trai chủ tịch đối diện/( hãy thông cảm đi tôi không thể tiết lộ tên thật ra được ), ra ngoài uống nước với lí do là: mua vé xe đi đến trường đại học ở đâu... Mới đầu cậu ấy không đồng ý nhưng rồi vẫn đi, tôi quy kết nguyên nhân rằng chắc cậu thích đồ uống bên ngoài. Ở trong quán cầm tờ menu trên tay mà tôi đắn đo hết sức!! Lí do chắc cũng giống như mọi người khi bước vào một quán ăn hay quán nước thôi... Lí do ấy chính là, tôi không biết mình uống nước gì hết!!. Đối với những bạn nữ đây cũng là chuyện bình thường nhỉ, nhưng đối với mấy bạn nam kiểu người lạnh lùng khô khốc thì đây lại là một hành động dở hơi... điển hình như cái người đang ngồi trước mặt tôi nè... Cậu ta chỉ uống mỗi nước lọc...
Haizzz... quả thật là không có cảm xúc gì với mọi vật.... Tôi đang đắn đo hết sức giữa việc lựa chọn nước ép dưa hấu hay nước đào mật ong....Nhờ sự nài nỉ van xin thảm thiết của mình mà tôi đã được uống cả hai loại luôn!!
Lúc về, khi ghé ngang qua hiệu sách chúng tôi còn gặp được lớp phó học tập cũ. Cậu ta nói còn thừa một khoản tiền hồi cuối năm nên đã rủ cả lớp ra ngoài tụ tập một chuyến. Lần đầu các bạn biết uống rượu là vào khi nào???. Đều là những đứa trẻ chưa từng tiếp xúc với men rượu, lần đầu uống rượu như đã sải một bước dài đến thế giới người lớn. Tôi đã bị bọn họ chuốc cho say mèm, còn không nhớ mình đã về nhà kiểu gì mà... Hôm sau hỏi đứa bạn mới biết là/ con trai chủ tịch/ đã đưa tôi về. Tôi ngơ ngác nhìn ra phía nhà cậu ấy bất giác nở nụ cười xuân....
***
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi được nghỉ ở nhà rảnh rỗi ngồi nghiên cứu tập tòi làm kẹo nougat từ đường trên mạng. Bạn nghĩ tôi có thành công hay không. Đương nhiên là không rồi!!!.
Sau khi thất bại, tôi không hề cảm thấy buồn bực. Đối với tôi nấu ăn có thành công hay không đều nhờ vào duyên phận, không thể cưỡng cầu.
Sau khi thu dọn qua loa tôi bèn đi ngủ trưa, tỉnh dậy phát hiện trên bệ bếp chi chít kiến. Trong lúc đầu óc nóng lên tôi đã đổ rượu thuốc của cha vào, với ý định hoặc là dìm chết lũ kiến, hoặc là chuốc cho chúng say chết, nhận tiện diệt khẩu luôn.
Bạn biết hành động ngu ngốc ấy của tôi đã gây ra hậu quả gì không!!???.
Khi anh trai tôi về đã vào bếp nấu ăn gì đó. Khi ảnh bật bếp ga lên thì..."phụt"một tiếng, ngọn lửa màu xanh bén lên chiếc khăn tay gần đấy. Cũng may là lúc đấy anh tôi đang đứng gần bệ nước gần đó nên phản xạ rất nhanh. Ngọn lửa cũng nhanh chóng được dập tắt. Cũng may là lúc đấy cha mẹ tôi không ở nhà. Tôi đã phải rửa bát một tháng thay anh ấy, thì anh ấy mới giữ kín bí mật này....
* NGHEO*
-----------------------------