Ngày đầu năm học lớp 6, tôi bắt gặp Terri rụt rè ngồi nơi cuối phòng. Tôi tự hỏi tại sao trong ngày khai giảng mà bạn ấy lại mặc chiếc áo sơ mi kẻ ô và chiếc quần jeans đã cũ mèm như vậy. Bạn ấy còn để tóc dài, kiểu tóc đã lỗi thời và mang đôi giầy màu đen cũng cũ kỹ. Tôi cứ ngồi nhìn bạn ấy, chẳng thể hiểu tại sao có người lại ăn mặc kỳ cục như vậy. Suốt năm học đó, Terri đã trở thành trò cười cho nhóm bạn gái chúng tôi.
Vào giờ giải lao hôm nọ, nhóm chúng tôi chơi trò “xin vâng”- một trò chơi rất được ưa thích khi đó. Người bị phạt phải trả lời “xin vâng” và phải thực hiện ba yêu cầu mà các bạn trong nhóm đưa ra. Không may làm sao, buổi chơi hôm đó chính tôi là người phải chịu phạt. Hình phạt của tôi là mời Terri đến nhà chơi vào thú sáu tuần này. Tôi đã phản đối kịch liệt, cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi đành trả lời “xin vâng!”.
Ngày hôm sau, làm ra vẻ thật tự nhiên, tôi bước tới hỏi thăm Terri vài câu rồi đưa ra lời mời một cách hời hợt, lòng chỉ thầm mong bạn ấy từ chối:
- Terri này, thứ sáu tuần này cậu có muốn ghé nhà mình chơi một lát không? Terri ngước mắt nhìn tôi, có lẽ bạn ấy đang hết sức ngạc nhiên trước lời mời bất ngờ này. Nhìn sâu vào mắt tôi, Terri hỏi lại:
- Cậu mời mình đến nhà cậu chơi thật à? - Giọng điệu chân thành của Terri khiến tôi hơi chột dạ.
- Tất nhiên là nếu cậu đồng ý - Tôi giả bộ nhiệt tình. Nghe những lời ấy, Terri nở nụ cười rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn ấy cười tươi đến như vậy.
Tôi quay về chỗ ngồi của mình. Nhưng trái với cảm giác ban đầu, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy có một niềm vui nào đó len lỏi trong lòng mình. Thay cho cảm giác chán chưởng khi nghĩ đến buổi chiều thứ sáu trước đó, tôi hối hộp chờ đợi nó đến để được tiếp đón Terri.
Chiều thứ sáu, Terri đến nhà tôi với một bộ đầm màu hoa cà, tuy cũ nhưng rất sạch sẽ. Mái tóc dài của bạn ấy được tết thành hai bím hai bên, xinh xắn và rất dịu dàng. Hôm đó, chúng tôi chơi trò ghép hình, làm bánh và nói chuyện với nhau rất thoải mái. Terri còn chơi những bản nhạc cực hay từ cây đàn violon của mình. Chúng tôi vui chơi đến quên cả giờ giấc và chi tạm biệt nhau khi chuông đồng hồ đổ năm tiếng giòn giã. Khi đưa Terrira cửa, tôi bỗng nhận ra mình thật sự thích làm bạn với bạn ấy. Kể từ đó, tôi phớt lờ mọi binh phẩm không hay của các bạn trong lớp về Terri để trở thành người bạn thân nhất của bạn ấy.