-Iru bước ra ngoài bằng đôi chân trần. Sắc mặt cô trắng toát, lại ánh lên vẻ bi thương khó tả,...
-Cô đi chậm rãi, bình thản, như mặc kệ cái lại cóng của đêm giáng sinh.
-Chân của cô bị tuyết bám lấy, khẽ run vì lạnh.
-Cảm giác đau đớn truyền tới. Cô đạp trúng một chiếc đinh bị rỉ sét, máu tuôn ra khắp nơi, tuyết nhuộm một màu đỏ thẫm.
-Nhưng nàng mặt kệ, vẫn thơ thẫn bước tiếp. Đến nỗi ai nói to cũng làm cô giật mình.
-Âm nhạc vang lên, cô thấy tụi trẻ đang vây quanh chiếc bàn ăn lớn. Những dĩa bánh quy được xếp ngay ngắn gọn gàng trông rất đẹp mắt.
-Cô còn nhớ rất rõ, vì là đứa con gái duy nhất trong gia đình. Nên cô chén gần hết 3/4 cái bánh.
-Bây giờ, cũng không còn ai đón giáng sinh cùng cô nữa, không ai nhắc cô mặt áo ấm kẻo bị cảm lạnh.
-Cô đứng trước ngôi mộ đã được đào đắp tinh tươm. Ngả mình xuống.
- Hết -
(Cảm ơn mn vì đã đọc câu chuyện xàm ngôn này cụa tui:V,, Mà mn thấy ảnh bìa cute hong nekk)