Một hôm, gia đình Rùa và những người bạn quyết định –đi picnic. Với bản tính chậm chạp của mình, chúng mất bảy năm để chuẩn bị mọi thứ và lên đường. Nhưng như vậy nào đã xong, chúng mất thêm hai năm nữa để tìm ra chỗ cắm trại như ý, rồi thêm sáu tháng mới dọn đẹp và bảy biện xong đồ đạc.
Nhưng rồi, nhóm Rùa phát hiện ra rằng chúng đã quên mang theo muối.
- Một chuyến picnic mà không có muối thì chẳng còn gì là thú vị. Làm sao để ăn trái cây hay ăn bánh mỳ đây chứ? - Chúng ngán ngẩm bảo nhau vậy.
Sau hơn một tháng tranh cãi, cuối cùng Rùa Nhi -một chú Rùa nhỏ nhất, nhanh nhẹn nhất được giao nhiệm vụ quay lấy muối. về nhà
Vừa nghe vậy Rùa Nhí đã giãy nảy từ chối. Chú run rẩy thân hình trong chiếc vỏ, lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không đồng tình.
Nhưng rốt cuộc, trong sự thuyết phục của tất cả mọi người, Rùa Nhí cũng đồng ý đi về nhà lấy muối với một điều kiện: Cả nhóm rùa ở lại không được phép ăn bất cứ thứ gì trước khi chú quay lại.
Họ nhà Rùa đành phải đồng ý và Rùa Nhi bắt đầu lên đường. Nhưng rồi đã ba năm trôi qua mà Rùa Nhị vẫn chưa quay lại. Rồi năm năm... chín năm, rồi mười bảy năm...
Cuối cùng Rùa bộ lão không thể nhịn đói được nữa, bèn cắn một miếng bánh sandwich cho đỡ đói. Đúng lúc đó, Rùa Nhi - giờ đã già và gầy đi nhiều sau hơn mười bảy năm vắng mặt đột ngột thò đầu ra từ một lùm cây, hết lên the thé:
Đó...đó...tôi biết mà! Tôi biết là mọi người sẽ không đợi mà sẽ ăn trước khi tôi quay lại mà. Thôi thôi, tôi không đi lấy muối nữa đâu...