Hôm nay là một ngày lễ đặc biệt . Đặc biệt đối với cô . Đối với cả tình cảm mà cô đã ấp ủ trong tim từ lâu .
Ở đường có một cô gái đang bước đi trên lớp tuyết dày . Cả đoạn đường này chi chít các dấu chân in trên tuyết . Người người qua lại tấp nập , trẻ con hay người lớn ai cũng duy chỉ một biểu cảm .
Là đều cười rất tươi !
Cô gái nhỏ trong lòng vô cùng hồi hộp . Bước đến chỗ hẹn cùng anh . Còn cố tình mặc một chiếc váy thật đẹp dưới cái thời tiết lạnh cắt da , cắt thịt . Trong lòng hồi hộp , thấp thỏm . Cô quyết định sẽ tỏ tình với người thầm mến trong lòng vào lúc 12 giờ đêm . Vì nghe nói khi tiếng chuông gieo lên nếu người mình thích đồng ý lời tỏ tình thì cả hai sẽ mãi hạnh phúc .
Bây giờ là 22:39 ! là đêm giáng sinh .
Khi đến nơi đã thấy anh đứng đợi sẵn ở đấy . Cô nhanh chóng chạy tới trước mặt anh .
" Xin chào anh ! học trưởng !"
Anh đang chơi điện thoại nghe thấy giọng cô gái nhỏ thì nhìn lên .
" Xin chào ! "
Cô ngập ngừng không biết phải nói gì . Chỉ biết nhìn anh im lặng . Cậu thiếu niên ấy như hiểu được tâm tư của vị bạn học này , nên mỉm cười giục cô đi .
" Mau đi thôi ! chúng ta cùng đi chơi "
" Vâng ạ "
Trên đường bao trùm không khí giữa cả hai chính là sự gượng gạo . Cô khống biết phải nói gì vì vốn dĩ cô và anh không tính là thân thiết . Cùng lắm là chỉ dừng ở mức quen biết . Cô đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên khi còn ở cao trung . Thi vào đại học Thanh Hoa cũng chỉ vì anh . Nhưng chưa từng có cơ hội làm quen . Chỉ nói chuyện vài lần khi vô tình gặp . Lần trước may mắn được anh giúp đỡ nên nhân tiện hẹn đi chơi để thay cho lời cảm ơn .
Đang đi bỗng nhiên anh quay sang nhìn cô .
" Có cả bạn của anh tới nữa ! em không phiền chứ "
" Không đâu ạ ! "
Dù em có hơi hụt hẫng một chút vì chỉ muốn có anh đi cùng thôi . Nhưng sao cô dám nói câu đấy ra cơ chứ .
Khi đến trước một quán ăn . Cả hai đi vào bên trong anh đã vội nhìn xung quanh như để tìm kiếm ai đó . Cô cũng đưa mắt theo hướng của anh . Ánh mắt dừng lại tại một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở gần đó . Cô biết người đó là ai . Đó là học tỷ nổi tiếng xinh đẹp trong trường .
Cô bẽn lẽn đi theo anh về phía đó . Khi vừa thấy anh cô gái kia đã đứng dậy tươi cười .
" Tới rồi sao ! cậu để tớ chờ hơi lâu đó "
Anh cũng vui vẻ đáp lại :" Xin lỗi nha ! "
Cô gái kia nhìn thấy dáng vẻ thiếu nữ đang đứng sau anh . Có chút hơi ngơ ngác hỏi :" Đây là .....?"
" Là học muội . Tớ muốn cho em ấy đi cùng . Cậu không phiền chứ ?"
" Sao lại phiền chứ ! mau lại đây ngồi đi "
Nhìn dáng vẻ cởi mở kia khiến cô cũng đỡ ngại ngùng .
" Cảm ơn học tỷ "
Cả suốt bữa ăn hầu như cô không nói một tiếng nào mà chỉ nhìn hai người kia vui đùa .
Rõ ràng là người mở lời hẹn . Thế nào bây giờ lại giống như người thừa .
Sau bữa ăn học tỷ có việc nên về trước . Chỉ còn cô và anh đang đi trên đường . Tuyết bắt đầu rơi , thời tiết cũng trở lạnh hơn .
Lúc này là 23 : 55 !
Cô đột nhiên dừng chân lại . Anh thấy vậy thì quay lại hỏi :" Sao vậy ?"
Cô um lặng một lúc bỗng nhiên gương mặt đỏ ửng lên . Giọng nói cũng ngấp ngứ , hai bàn tay nắm chặt .
" Học....học trưởng....! em thích ....anh . Thích anh từ rất lâu rồi "
Lời vừa dứt khỏi miệng thì cảm giác trĩu lặng bấy lâu
trong lòng cô cũng theo đó mà vơi đi . Từ từ đưa mắt lên nhìn bạch nguyệt quang trong lòng . Anh im lặng không nói gì . Chỉ ngơ ngác nhìn cô gái nhỏ kia . Một lát sau mới cất tiếng .
" Xin lỗi "
Cô hơi sững người một chút nhưng vẫn mỉm cười .
" không sao ! chúc anh ngủ ngon . Em về trước đây "
Khi cô vừa quay đi thì tiếng chuông gieo lên . Thời gian điểm 00:00 .
Cô gái đó biết rằng mình đã thất bại rồi !
Cảm ơn vì đã đọc đến cuối !
( Hãy chia sẻ câu chuyện của mọi người vào đây chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự )