🎄[Tình trai] Anh! Giáng sinh an lành.
Tác giả: Vaanh
(chú ý: truyện có yếu tố lịch sử, mình chỉ lấy một phân đoạn của năm 1945, các tên riêng và tình tiết trong truyện không hoàn toàn là sự thật, xin cảm ơn. Chúc m.n đọc truyện vui vẻ:3)
Vào những tháng ngày đầu tiên của năm 1945, nước ta đang trong thời kỳ khủng hoảng, nạn đói hoành hành khắp nơi, dân chúng lầm than. Và gia đình Tùng cũng không ngoại lệ, cha Tùng mất sớm, để lại má Tùng cùng đàn em nheo nhóc ngây thơ. Lúc đó vì nhà không đủ ăn, nên Tùng với trí trai 17 đã lên đường kiếm sống, một phần vì muốn đỡ đần giúp mẹ, một phần cũng vì muốn nhà bớt đi một cái miệng ăn.
Tùng lội bộ lên huyện, chỉ mong kiếm được công việc mà làm, nhưng đi gần 5 ngày liền vẫn không tìm được việc, lương khô cũng đã hết từ lâu, Tùng lê thân thể đói meo, khô quắc dựa vào một bờ tường, ngay lúc sấp ngất đi vì đói thì Tùng liền ngửi thấy mùi thơm của khoai nướng, mùi thơm ấy khiến dạ dầy Tùng cồn cào. Bất chợt một tiếng nói cất lên:
"Mày chết chưa đấy, sao lại dựa vào bờ tường của nhà bà hả?"
Ra là bà Huyện, Tùng mở đôi mắt lừ đừ yếu ớt nhìn bà rồi nói:
"Bẩm, tại con mệt quá nên dựa đỡ vào tường nhà bà, con sẽ đi ngay đây ạ".
Ngay khi Tùng đứng dậy, loạng choạng chuẩn bị bước đi thì bà Huyện gọi lại:
"Mày đang đói phải không, cầm lấy cái này mà ăn đi này."
Vừa dứt lời, bà lấy từ bao giấy ra một củ khoai nướng nóng hổi thơm lừng dúi vào tay Tùng, giọng bà nhẹ nhàng đi mấy phần, bà lại thở dài rồi hỏi tiếp:
"Mày đi đâu, sao lại vật vờ cái chốn huyện xa xôi này?"
Tùng ăn ngấu nghiến lấy củ khoai, cũng không quên nuốt xuống hết mới trả lời bà Huyện
"Dạ bẩm nhà con hết cái ăn rồi, nên con lên Huyện tìm một chân chạy việc để phụ giúp má con, được bữa nào hay bữa đó."
Vừa dứt lời, Tùng lại dồn từng miếng khoai lớn vào miệng, cấm đầu ăn. Bà Huyện thấy Tùng như vậy cũng tỏ ra vài phần thương cảm, bà lắc đầu nói với Tùng:
"Hay mày về nhà bà chạy việc đi, cứ một ngày bà sẽ trả cho mày 15 đồng, cũng chỉ là mấy việc bưng trà gánh nước thôi, mày làm không?"
Tùng nghe xong thì miếng khoai chưa kịp nuốt xuống như nghẹn ở cổ, thấy vậy, bà Huyện không chê áo nó bẩn mà đưa tay vổ mạnh vào lưng Tùng, giúp nó đỡ nghẹn. Sau đó Tùng quỳ rạp xuống, dập đầu rối rít nói:
"Dạ bẩm con làm ạ, con sẽ làm thật tốt thưa bà, xin bà hãy nhận con".
Cứ như vậy, Tùng đã tìm được cho mình một công việc, có thể tự kiếm tiền để nuôi mẹ và các em rồi. Lúc đấy, một củ khoai chỉ có 2 đồng, 15 đồng thì sẽ mua được rất nhiều khoai nướng, nếu để dành thì một ngày nào đó, nhà nó sẽ có được một bữa cơm hoàng chỉnh. Tùng vừa đi vừa tính, không giấu nổi khuôn mặt hớn hở, vui mừng. Bà Huyện đưa Tùng về nhà, khi đến nơi Tùng ngạc nhiên vì nhà bà Huyện không to như mình nghĩ, tuy vậy nhưng trông vẫn rất chỉn chu, gọn gàng. Có nhiều dang nhà và nhiều phòng, người làm trong nhà cũng không nhiều lắm, hầu hết đều thuộc lứa tuổi như Tùng. Đang đi thì bà Huyện chỉ tay về phía giang nhà phía bên tay trái và nói:
"Mày ở căn phòng cuối cùng đó đi, bên cạnh là phòng của cậu chủ, tháng sau cậu chủ du học về sẽ ở đó, mày coi hầu hạ cậu chủ nữa là được, bình thường thì gánh nước ở phía suối, con suối đó chắc mày biết rồi nhỉ. Đổ đầy giếng là được, giếng cạn lắm, mày không phải lo. Trước mắt là làm những việc đó thôi, sau này tao sẽ giao thêm."
Sau khi nghe xong căng dặn của bà Huyện, Tùng xách túi đồ của mình đi về phía căn phòng, khi đi ngang phòng cậu chủ, Tùng để ý thấy có một chậu hoa dại, nhìn rất quen mắt được treo phía trước cửa phòng, hình như được chăm sóc rất kỹ nên chậu hoa vô cùng tươi tốt. Cũng chỉ nhìn một chút thôi, sau khi cất đồ thì Tùng lao vào làm việc ngay. Biểu hiện của Tùng rất tốt, lại còn chăm chỉ nên được mọi người quan tâm rất nhiều.
Thấm thoát đã một thánh trôi qua rồi, ngày cậu chủ về nước cũng đến, nghe nói cậu chủ đã đi du học một năm rồi, đi rất nhiều nơi nên hiểu biết rất nhiều, Tùng cảm thán cậu chủ nhỏ hơn mình một tuổi mà đã thành công như vậy rồi, thật ngưởng mộ.
Bà Huyện và một vài người khác đã ra đầu làng để đón cậu chủ rồi, còn Tùng thì ở lại để chuẩn bị cơm trưa và nước tắm cho cậu chủ, Tùng có chút hồi hợp, dù gì thì từ đây về sau mình cũng phải hầu hạ cậu ấy, nên vẫn mong người cậu chủ này dễ tính một chút.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì trước ngõ đã nghe thấy tiếng của bà Huyện và một giọng nói trầm ấm của một người con trai khác, chắc có lẽ là cậu chủ. Tùng ló mặt ra nhìn thử thì thấy cậu chủ kia trông cũng thật anh tuấn, dù nhỏ hơn một tuổi, nhưng dáng dấp kia chắc chắn là cao hơn Tùng rồi. Đang định chạy ra thưa hỏi thì Tùng chợt nhớ ra là mình đang hâm nóng lại nồi canh hầm giúp bà Huyện, nên Tùng lật đật chạy vào. Trên này bà Huyện ríu rít nói với con trai mình:
"Đường xá xa xôi, chắc con cũng mệt rồi, má có kêu người chuẩn bị nước tắm, con tắm đi rồi mình ăn cơm."
Cậu chủ lễ phép nhẹ nhàng nói lại
"Con muốn ăn canh mà mẹ hầm trước."
Bà Huyện nghe con trai nói vậy đương nhiên là sẽ không thể từ chối, vội quay về hướng bếp réo lên một tiếng:
"Tùng à, mày múc một bác canh tao hầm ban sáng mang ra đây cho cậu chủ nhanh lên."
Không hiểu sao khi nghe được cái tên kia thì hành động cởi áo ngoài của cậu chủ nhỏ như bị trì trệ, khuôn mặt rõ lộ một phầm ảm đạm. Nhưng rồi cậu lại lắc đầu cười nhẹ.
Dưới bếp, Tùng sau khi nghe thấy lệnh của bà Huyện thì lật đật chuẩn bị, không cẩn thận làm đổ một ít canh ra tay, đỏ cả một vùng da, nhưng Tùng không quan tâm, vẫn cẩn thận bỏ bác canh vào khay rồi mang lên nhà trên cho cậu chủ.
Tùng sợ bị vấp bục cửa làm đổ bác canh, nên chỉ cấm mặt xuống đất nhìn đường đi, vừa đặt được bác canh lên bàn thì Tùng ngẩn mặt thở phào, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Vừa ngẩn mặt lên thì đã trông thấy đôi mắt ngạc nhiên của cậu chủ dành cho mình, khiến Tùng hơi lúng túng bất giác lùi lại vài bước.
Còn cậu chủ nhỏ kia sau khi thấy Tùng thì ngạc nhiên đến độ đứng phắt dậy, miệng ngập ngừng nói không nên lời, ú ớ một hồi thì cũng chỉ thốt ra được từ "anh..."
Bà Huyện ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, liền vội hỏi:
"Hai đứa quen nhau hả?" Bà quay sang Tùng hỏi tiếp "Tùng, mày có quen biết với cậu chủ à"
Thấy bà Huyện truy hỏi, Tùng vội lắc đầu và nói
"Thưa bà không có ạ, đây... đây là lần đầu tiên con gặp cậu chủ ạ!"
Nghe xong câu nói đó của Tùng, cậu chủ lộ rõ vẻ thất vọng, cậu vẫn đang nhìn Tùng, đôi mắt trùng xuống, nhìn dáng vẻ khó xử của Tùng cậu không nỡ, người ta không nhớ thì thôi, không nhớ sẽ tốt hơn.
"Mẹ, chắc là con nhằm người thôi, đừng làm khó anh ấy."
Nói xong cậu ngồi xuống húp vội bác canh rồi đi tắm luôn, cả buổi không nói không rằng gì nữa. Tối đó nhà bà Huyện làm mâm cơm lớn, mừng cậu chủ trở về, Tùng bận tối mặt, làm xong hết việc thì cũng đã đến khuya, vừa rửa bát xong thì Tùng lê thân xác mệt mỏi về phòng để ngủ. Vì phòng Tùng ở cạnh cậu chủ nên từng hành động của Tùng đều rất nhẹ nhàng, sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi. Ấy vậy mà chưa đến cửa phòng mình thì cửa phòng cậu chủ đã mở toang. Cậu từ trong phòng bước ra, trên vai khoát hờ một chiếc áo, tay cầm theo một lọ thuốc nhỏ đi đến trước mặt Tùng.
Tùng ngơ ngác nhìn cậu chủ từng bước tiến đến chổ mình, bất giác điều chỉnh tư thế đứng nghiêm nghị, lưng thẳng, đầu ngẩn cao. Khoảng cách giữa hai người đã rất gần rồi, nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cứ thế mà khoảng không giữa hai người chỉ còn nữa bước, lúc này cậu mới dừng lại, trái tim của Tùng đập mạnh đến độ sắp nhảy ra ngoài, Tùng không biết phải đối mặt với người cậu chủ này như thế nào cho ngày tháng sau này dễ sống hơn một chút. Đột nhiên, cậu chủ khom lưng xuống, khiến cho tầm mắt của hai người bằng nhau. Cậu nhìn Tùng, nhìn rất chăm chú, nhìn hết từng đường nét trên gương mặt Tùng, bất chợt Tùng như chết đứng khi thấy cậu chủ áp trán vào má mình dụi dụi. Tùng sợ đến độ quên cả việc thở, màn đêm tĩnh lặng bên tai Tùng bị xé toạc khi giọng nói trầm ấm của cậu chủ vang lên:
"Anh, lạnh không?"
Tùng vội lắc đầu, cậu chủ thấy vậy liền bật cười, thuận tay lấy chiếc áo đang vắt trên vai mình khoát lên cho Tùng, rồi nhẹ nhàng cầm tay Tùng hỏi:
"Tay bị bỏng như vậy anh không thấy đau à."
Nghe cậu chủ hỏi, Tùng mới bất giấc giác nhớ lại vết bỏng của mình, liền cảm thấy hơi rát. Cậu chủ cẩn thận mở lọ thuốc, xoa lên vết bỏng trên tay Tùng, từng động tác đều vô cùng nhẹ nhàng và cẩn trọng, cứ như sợ làm đối phương đau vậy. Sau khi bôi xong, cậu chủ nói tiếp:
"Được rồi, anh về phòng ngủ đi."
Vậy là Tùng cứng nhắc đi về phòng của mình, cậu thì vẫn dỗi theo Tùng cho đến khi cửa phòng Tùng đống chặt. Lúc này, trái tim bé nhỏ của Tùng mới quay lại nhịp đập cũ, Tùng bắt đầu suy nghĩ, có phải mình thật sự đã từng gặp cậu chủ rồi không, nhưng nếu đã gặp qua rồi thì tại sao lại không có ấn tượng gì chứ, nhưng ôi mẹ ơi, cái nhan sắc đó không đùa được đâu, đẹp chết người ta rồi. Thôi vậy, ngày mai sẽ trực tiếp đi hỏi cậu chủ.
Dằn xuống những suy nghĩ, Tùng bất đầu thây đồ rồi đi ngủ. Tùng chính là một con người đơn thuần như vậy.
Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày, Tùng dậy từ rất sớm để gánh nước, giặc đồ, nấu bữa sáng. Nhưng Tùng không nghĩ cậu chủ của mình còn dậy sớm hơn. Cái tình huống gì đây, chủ còn dậy sớm hơn tớ, chuyện này truyền ra ngoài há để người ta cười đến rụng răng à. Nghe mọi người trong nhà nói, cậu chủ dậy từ rất sớm, đã đi ra ngoài rồi, còn mang theo rất nhiều giấy tờ. Khi cậu trở về thì cũng đã đến giờ cơm trưa rồi, trên mặt mang theo không ít mệt mỏi, đôi mắt không giấu nổi sự buồn bã. Tùng nghĩ chắc là công việc không thuận lợi, nhìn người cậu chủ này Tùng lại ngưỡng mộ thêm vài phần, mới từng ấy tuổi đã giải quyết được công việc cấp huyện làng rồi. Sau khi ăn cơm trưa xong, cậu chủ ngồi trong phòng đọc sách, Tùng theo lời bà Huyện vào đưa nước rồi dọn dẹp phòng cho cậu. Thấy Tùng bước vào, đôi mày đang nhíu lại vì công vụ lặp tức giãn ra, tiến lên đỡ lấy khay nước cho Tùng, cười nói:
"Anh, vào đưa nước thôi sao?"
Tùng vội trả lời, tránh né ánh mắt cậu nhìn mình, Tùng cứ cảm thấy ánh mắt của cậu bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng mình.
"A, dạ cậu. Bà còn kêu tôi lau dọn phòng cho cậu nữa."
"À, được. Vậy anh làm việc đi."
Tùng bắt đầu đi làm việc của mình, nhưng... cậu chủ đây là đang công khai thử việc sao? Có cần phải nhìn mình như vậy không. Đúng thật cậu đang nhìn Tùng, nhìn rất chăm chú, từng chuyển động của Tùng đều nằm gọn trong mắt cậu. Bất chợt cậu lên tiếng, âm thanh có mang theo chút giọng mũi:
"Anh, những năm qua anh đã ở đâu vậy? Thật sự không nhớ ra em sao?"
Tùng dừng động tác, quay đầu nhìn cậu chủ của mình, mặt hơi khó xử trả lời:
"Cậu chủ, thành thật xin lỗi, tôi thật sự chưa từng gặp cậu, có phải cậu nhận nhằm tôi với ai rồi không?"
Cậu cười nhẹ rồi lắc đầu, nhìn Tùng nói tiếp:
"Thôi bỏ đi, chắc em nhận nhằm người rồi, anh có muốn nghe kể chuyện không?"
Mặt Tùng hớn hở lên hẳng lập tức đáp:
"Dạ có."
"Trước đây rất lâu, có một đứa bé bị lạc mẹ, nó lạc đến một ngôi làng rất xa xôi, đã nhiều ngày rồi nó chưa được ăn gì, vì lúc đó ai cũng đói, không ai bằng lòng chia sẻ thức ăn cho nó cả. Từ nhỏ đứa bé đó đã không phải chịu khổ cực gì, nên vừa ra đường lăng lộn vài ngày đã không chống đỡ nổi nữa, ngay lúc nó nghĩ sắp phải bỏ mạng rồi thì đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhỏ, còi cọc chìa ra cho nó một củ khoai nướng nóng hổi. Đứa bé kia cũng rất đói, nhưng vẫn nhường lại phần ăn của mình, còn giúp nó đi tìm mẹ."
Tùng thản thốt:
"Đứa nhỏ kia tốt bụng thật, sau đó thì thế nào?"
"Sau đó, đứa trẻ tốt bụng kia đã đưa cậu bé này về nhà mình, giúp cậu trải qua cái lạnh của những tháng ngày cuối năm. Dẫu biết thêm một người sẽ thêm một cái miệng ăn, sẽ phải đống thêm một đầu thuế, nhưng gia đình kia cũng rất tốt bụng, đã chứa chấp cậu bé này. Vài ngày sau hai đứa trẻ ra ngoài đào khoai, thì đột nhiên cậu bé bị lạc kia đã bị một đám người lạ mặt mang đi. Đứa trẻ tốt bụng kia cố gắng đuổi theo nhưng đã bị vấp và ngã sang bên đường, đầu gối bị trầy một mãng rất to. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, đứa trẻ tốt bụng kia vẫn gắng gượng đứng dậy đuổi theo, nhưng vẫn là không đuổi kịp với bước chân của người lớn."
Tùng nghe rất chăm chú, càng nghe lại càng cảm thấy quen thuộc, Tùng có cảm giác câu chuyện này đã được nghe đâu đó rồi, cũng có cảm giác rất chân thực. Nhưng rồi Tùng vặn hỏi:
"Vậy đứa bé kia bị đưa đi đâu, chúng có còn gặp lại nhau nữa không?"
"Đứa bé kia là được gia nhân trong nhà đưa về, sau đó đứa bé có quay lại ngôi làng để tìm gia đình tốt bụng kia, nhưng họ không còn ở đó nữa. Từ đó đứa bé đã thề với lòng, sẽ dốc hết sức tìm lại ân nhân, sẽ khiến cho cảnh nghèo đói ngoài kia không còn nữa."
Kể xong, cậu chủ mỉm cười đưa tay chống đầu nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Tùng. Tùng thì vẫn đang chìm đắm trong câu chuyện kia, bổng chốc thấy không khí có chút im lặng, Tùng mới hoàn hồn rồi tự nhiên cấm đầu chạy đi luôn.
Tùng chạy ra con suối nhỏ mà mình hay gánh nước rồi ngồi xuống, Tùng nhớ ra rồi, hoá ra cậu chủ chính là A Tuấn, là cậu bé mà mình gặp được lúc nhỏ. Sở dĩ cậu chủ tìm nhưng không thấy là vì sau khi A Tuấn bị bắt đi thì cũng là lúc cha Tùng qua đời, nên phải chuyển đi nơi khác, có thể nói đó là khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời của Tùng.
Trời đã vào Thu, gió Tây Bắc đã kéo đến, cái lạnh này lại khiến Tùng nhớ về những tháng ngày lúc nhỏ, ngày mà A Tuấn bị mang đi, mình đã buồn như thế nào. Đang bị các mạch suy nghĩ bao vây nên Tùng không để ý cậu chủ đã đến sau lưng mình từ lúc nào.
"Anh, ngoài suối lạnh, vào trong đi."
Nghe câu này Tùng giật mình đứng dậy, quay đầu nhìn cậu chủ, cũng không biết phải nói gì. Nói xin lỗi vì đã không tìm thấy cậu sớm hơn, hay nói cảm ơn vì cậu đã không quên cậu bé nghèo này?
Chưa kịp mở miệng thì cậu chủ đã nói trước:
"Bây giờ em tìm thấy anh rồi, hãy để em báo đáp cho anh có được không? Đợi em một thời gian nữa thôi, cảnh nghèo đói, thuế nặng ở cái huyện này sẽ không còn nữa."
Sau khi nghe những lời này xong Tùng thấy có chút bồi hồi, Tùng tiến đến trước mặt cậu chủ, dùng dáng người nhỏ nhắn của mình ôm cậu như ngày nhỏ rồi nói:
"Bà Huyện cho tôi ở lại làm việc đã là báo đáp lớn nhất rồi, cậu chủ không cần phải làm cho tôi cái gì nữa. Tôi rất ngưỡng mộ cậu chủ, nên đương nhiên là tin cậu có thể thây đổi được cái huyện này, tôi sẽ là hậu phương cho cậu, nếu cần tôi giúp gì thì cậu chủ cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ làm hết sức."
"Hậu phương?"
"Haha, tôi không được đi học, nên cũng không biết cách nói chuyện cho lắm"
Tùng buông cậu chủ ra, vừa nói vừa xoa đầu cười ngốc. Ấy vậy mà trông mặt cậu chủ lại rất hạnh phúc, cậu cười nhẹ nhàng rồi nói:
"Được, từ giờ anh chính là hậu phương của em, là hậu phương duy nhất trong cuộc đời này của em, anh sẽ không hối hận chứ."
Tùng lắc đầu ngoày ngoạy, trả lời chắc nịt rằng:
"Không, tôi sẽ không hối hận đâu, cậu chủ đừng lo."
"Đừng gọi em là cậu chủ nữa, gọi em là A Tuấn như lúc chúng ta còn nhỏ đi. Được không."
Tùng khó xử đáp:
"Không được đâu cậu chủ, bà mà biết là bà rầy tui chết á."
Cậu chủ không đành lòng lắm, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cũng chỉ ậm ừ rồi thôi.
Sau ngày hôm ấy, quan hệ của hai người dần trở nên thân thiết hơn. Trong những lúc rảnh rỗi, cậu chủ hay dậy Tùng đọc sách, còn dậy Tùng viết chữ, làm thơ cho Tùng nghe, cứ bình bình yên yên như vậy cho đến đầu tháng 8 năm đó.
Hiện tại, tình hình chiến tranh đang rất căng thẳng, người dân nơi huyện nhỏ vẫn đang chịu cảnh đói khác hằng ngày, những tháng qua khi ở đây, Tùng mới phát hiện vì sao nhà bà Huyện lại nhỏ hơn tưởng tượng của mình, đó là vì bà Huyện và cậu chủ cứ 2 ngày sẽ phát cháo cho người dân một lần, không bỏ vào tai lệnh của bọn giặc. Cho nên tiếng tăm của bà Huyện và cậu chủ đã vang khắp cả huyện, mọi người quyết định âm thầm đầu quân cho nhà bà Huyện, chờ ngày nổi dậy dành lại kho thóc từ bọn giặc.
Suốt những ngày gần đây, cậu chủ và bà ra ngoài từ lúc trời mờ sáng đến tận đêm khuya. Tối đó, Tùng mang vào phòng cậu chủ một bát canh khoai hầm đậu, mắt thấy cậu chủ vẫn đang xem giấy tờ, khuôn mặt đã mệt mỏi rồi những vẫn không chịu nghỉ ngơi, thấy Tùng bước vào, sự mệt mỏi trên khuôn mặt cậu vơi đi không ít, cậu hỏi:
"Khuya vậy rồi sao anh vẫn chưa ngủ nữa, tìm em có việc gì sao?"
Tùng đặt bác canh lên bàn rồi nói:
"Không có, tại tôi thấy cậu vẫn chưa ngủ nên mang lên cho cậu ít canh. Việc nhiều lắm sao?"
"Không nhiều lắm, tại em muốn kỹ càng hơn nên phải ngồi xem lại."
Tùng nghe vậy gãi đầu cười nói
"À, tiếc là tôi không biết đọc chữ, nếu không tôi cũng muốn giúp cậu một tay."
Cậu chủ nghe vậy lền bật cười, nhìn thẳng vào mắt Tùng nói bằng giọng uể oải.
"Anh không cần làm gì hết, bởi vì anh chính là động lực để em cố gắng rồi."
Không hiểu sao sau khi nghe câu này, Tùng lại cảm thấy rất vui, hai người trò chuyện qua lại một hồi thì Tùng cũng khuyên được cậu chủ nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau Tùng rất bất ngờ khi thấy cậu chủ cùng mẹ và các em của mình đứng ở trước sân, Tùng vội vã lao ra ngoài ôm chầm lấy gia đình nhỏ của mình khóc nức nở. Biết rằng Tùng vẫn luôn nhớ họ, nên cậu chủ đã âm thầm đón mẹ và các em của Tùng đến đây, thấy khuôn mặt hạnh phúc của Tùng, lòng cậu ấm áp không thôi.
Tùng quay sang định cảm ơn cậu thì lại bị cậu cướp lời trước:
"Đây là việc mà em nên làm cho "hậu phương" của mình, anh không cần cảm ơn. Chỉ mong anh luôn bên cạnh em là được."
Tuy nói vậy, nhưng Tùng vẫn lao đến ôm chầm lấy cậu chủ của mình, nức nở nói:
"Tôi sẽ bám lấy cậu cả đời luôn, cho dù sau này cậu có đuổi, tôi cũng sẽ không đi đâu."
Tùng có cảm giác, từ lúc gặp được cậu chủ, cuộc sống của mình thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều, Tùng thầm nghĩ, nếu có thể được ở bên cạnh hầu hạ cậu mãi thì tốt biết bao nhiêu.
Cứ như vậy cho đến giữa tháng 8, sau khi được lệnh tổng tấn công, mọi người trong khắp cả huyện đã vùng dậy, lao thẳng đến kho thóc của bọn giặc, đánh cho bọn chúng té tát không kịp trở tay. Năm ấy, cách mạng tháng tám thành công rực rỡ. Đất nước thoát khỏi xiềng xích của quân giặc, kho thóc lại về với dân mình. Tuy vậy nhưng nước ta vẫn còn phải chống chọi với rất nhiều khó khăn, mọi người vẫn đang phải cố gắng từng ngày.
Tùng vui lắm, cuối cùng thì lời hứa với cậu chủ cũng đã thực hiện được rồi. Vì vừa giành lại được kho thóc nên việc cần phải xử lý cũng rất nhiều, cậu chủ cùng bà Huyện phải ra ngoài một thời gian, nghe nói là 3 tháng. Trước khi đi cậu chủ có nói, sau khi trở về sẽ cho Tùng một món quà.
Thời tiết ngày càng lạnh, mới đó mà đã sang tháng 12 rồi. Giữa cái lạnh đầu đông, cậu chủ mang theo hơi ấm của chiến thắng trở về. Vừa trông thấy cậu chủ về đến cửa, Tùng bất chấp lao ra, bổ nhào vào lòng cậu cùng với lớp áo giầy cộm. Cậu cũng phối hợp ôm chặt lấy Tùng, miệng cười thành tiếng.
Hai người cũng chỉ nhìn nhau, không ai nói gì, dẫu không nói nhưng trong lòng hai người đã tự hiểu rõ rằng, đối phương chính là một người rất quan trọng.
Tối đó khi Tùng đang ngồi sưởi ấm trước đống lửa nhỏ trước sân thì cậu chủ đột nhiên đi đến ngồi xuống bên cạnh. Từ đằng sau lấy ra một túi giấy nhỏ, đặt trước mặt Tùng nói:
"Tặng anh, lúc trước em có nói sau khi trở về sẽ có quà cho anh mà."
Tùng hí hửng vội mở túi giấy nhỏ, hoá ra là một cái khăn choàng cổ màu đỏ. Nhưng Tùng từ nhỏ lớn lên ở quê nghèo, quần áo còn không đủ mặt, nói gì đến khăn choàng nên hơi lúng túng không biết nên đeo như nào. Thấy vậy cậu chòm tới, cầm lấy chiếc khăn quàng lên cổ cho Tùng rồi hỏi:
"Anh thích nó không, ấm chứ."
Tùng cười khúc khích rồi rụt cổ vào chiếc khăn.
"Rất thích, ấm lắm. Cảm ơn cậu chủ."
"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"
Tùng quay sang tròn mắt hỏi:
"Là ngày gì?"
"Hôm nay chính là giáng sinh. Bên Tây người ta hay ra ngoài chơi vào ngày này, rồi tặng quà cho nhau, chúc nhau một ngày lễ an lành."
Tùng cảm thán, "Quào!!!"
"Anh, Merry Christmas, I love you."
"Câu đó có nghĩa là gì?"
"Có nghĩa là chúc anh giáng sinh an lành."
Tùng thản thốt, rồi quay sang cậu cười nói:
"Tôi cũng chúc cậu chủ giáng sinh an lành."
Ấy vậy mà cậu chủ cười nham hiểm rồi nói tiếp:
"Chúng ta thiếu bước quan trọng nhất rồi."
"Là bước gì?"
Tùng vừa dứt lời cậu chủ liền quỳ một chân xuống trước mặt Tùng, nhẹ nhàng xắn ống quần của Tùng lên, đặt một nụ hôn nơi đầu gối. Cậu nói: "Đó chính là trao nhau một nụ hôn."
Nghe vậy, Tùng liền nhoài người tới, hôn lên trán cậu chủ một cái rồi nói.
"Tôi cũng hôn cậu rồi, vậy là chúng ta sẽ có một ngày lễ an lành đúng không?"
Cậu không giấu nổi vẻ vui sướng trên mặt, sau đó ngập ngừng trả lời:
"Đúng vậy!"
Cứ như vậy, họ cùng nhau ngồi nhìn ngắm bầu trời đêm, tỏ bày nổi lòng, khiến mùa đông lạnh giá liền trở nên ấm áp.