“Tôi là người nhà của chủ nhân đôi mắt...”
“Vậy đây, của anh”
.
.
.
Mọi chuyện bắt đầu từ hôm cậu cãi nhau to với Mikey và anh vô tình tát cậu một cái, cậu phẫn uất nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ rồi quay đầu chạy ra khỏi nhà trong khi trời đang mưa to. Anh thầm nghĩ rằng khoảng vài phút là cậu sẽ quay lại nhưng không...1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng.... 5 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy cậu về, anh bắt đầu lo lắng và điều động cả Phạm Thiên đi tìm cậu...1 ngày rồi lại 2 ngày, tìm xuyên suốt trong 2 ngày mà vẫn không thấy cậu, cậu có thể đi đâu được cơ chứ.
Thoáng qua đã một tháng, Mikey như một người mất hồn trong suốt một tháng qua. Anh chưa thể nào chợp mắt nổi bởi vì mỗi lần anh nhắm mắt lại đều nhớ đến cậu, vô thức anh cảm thấy tội lỗi vì khi đó đã đánh cậu, nếu anh chịu nhường cậu thì cậu đã không biến mất... Bỗng cho đến một ngày anh nhận được một cuộc điện thoại từ phía cảnh sát và họ hẹn anh đến. Anh cấp tốc bỏ hết việc lại và phóng thật nhanh đến điểm hẹn...
“Takemicchi...Takemicchi đâu?!”
“Anh cứ bình tĩnh lại đã”
Mikey hít thở đều rồi ngồi xuống ghế, viên cảnh sát đi vào trong phòng được một lúc sau thì đi ra với một chiếc hộp trên tay
“Anh là gì của Hanagaki Takemichi?”
“Tôi là chồng của em ấy...”
“Chia buồn cùng anh”
Viên cảnh sát nói xong rồi đưa chiếc hộp cho anh, anh nhẹ nhàng mở nắp hộp ra thì chết đứng ngay tại chỗ...bên trong đó là một đôi mắt màu xanh đã được rửa sạch và đặt ngay ngắn ở bên trong hộp.
“RỐT CUỘC ĐÂY LÀ CÁI QUÁI GÌ CHỨ? TAKEMICCHI EM ẤY ĐÂU?!”
“Đây là thứ còn sót lại tại hiện trường vụ án mạng sảy ra cách đây vài ngày...”
“Các người lừa tôi! Đây không phải sự thật...”
“Chia buồn cùng anh nhưng khi chúng tôi đem đôi mắt về xét nghiệm thì đây chính là đôi mắt của cậu Hanagaki”
Mikey thẫn thờ cầm chiếc hộp đi về nhà, vẻ ngoài mạnh mẽ của anh sau khi về nhà đã bị xé bỏ. Anh ngồi gục xuống và ôm lấy chiếc hộp khóc lớn...
“Rốt cuộc là kẻ nào đã làm vậy với em chứ Takemicchii....”
Anh cứ thế khóc đến mức ngất đi ngay trên sàn nhưng chiếc hộp đựng đôi mắt của Takemichi thì anh vẫn ôm chặt vào người. Trong cơn mơ anh nhìn thấy cậu đang nhìn anh mỉm cười, cậu cầm tay anh dẫn anh đến con đường mà cậu bị bắt cóc. Takemichi suốt cả chặng đường không nói gì chỉ lẳng lặng nắm tay Mikey kéo đi. Anh được cậu dẫn đến nơi mà cậu bị bắt cóc và trong suốt thời gian gần một tháng cậu đã bị gã đó cưỡng bức và rồi gã tàn nhẫn giết cậu. Cậu bị gã bóp cổ đến chết rồi bị gã lột da, chặt tay và chân cậu thành những khúc nhỏ, lưỡi cũng bị cắt đứt và đến cả đôi mắt đẹp đẽ của cậu cũng bị gã tàn nhẫn móc ra.
Trước cảnh tượng kinh khủng ấy anh chỉ đứng chết lặng mà nhìn, tay nắm chặt thành quyền. Miệng muốn nói gì đó nhưng không tài nào mở ra được rồi bỗng trước mắt lại một màu tối đen, linh hồn của Takemichi thì thầm vào tai anh nơi cậu bị hắn chôn và giấu xác. Nói xong cậu mỉm cười tồi biến mất và cùng lúc đó anh tỉnh dậy. Anh điều động tất cả thành viên cốt cán của Phạm Thiên đi đến địa điểm mà cậu nói để tìm, nơi mà cậu nói là ở sâu trong rừng và cậu được gã chôn xác ở dưới cái miếu cổ ở trong đó. Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng họ, cuối cùng cũng tìm thấy. Họ hợp sức phá tan cái miếu và đào hết tất cả mọi chỗ ở dưới cái miếu đó lên thì cũng thấy một bọc gì đó màu đen. Anh không do dự liền thò tay xuống kéo cái bọc lên, một mùi hôi thối của thịt đang phân huỷ bốc ra làm ai cũng phải bịt mũi lại. Đúng như lời của cậu nói, bên trong là cơ thể đã bị chặt nát của cậu đang trong quá trình phân huỷ. Nhưng thật là là lại không thấy cái đầu của cậu đâu. Có đào bới đến mấy vẫn không thể tìm được nơi gã giấu cái đầu của cậu, anh quỳ xuống và khóc nấc lên...
“Xin lỗi...xin lỗi em rất nhiều Takemicchi...”
Anh đưa xác của cậu đi thiêu và cầm lọ tro cốt về nhà, trên đường đi anh vô tình thấy con búp bê to bự được may giống hệt cậu năm mà cậu 12 tuổi. Tiện tay mua luôn con gấu về nhà mà anh đâu hề hay biết rằng bên trong đang chứa một cái đầu đang bắt đầu bước vào quá trình phân huỷ...